Tôi và em gặp nhau khi em là nhân viên quán cà phê Mơ, tôi là khách. Tôi là một vị khách khó tính của quán cà phê này, và cũng là khách ruột, cho nên từng ly cà phê tôi uống đều phải vừa ý, đậm đà. Các nhân viên khác hay nhân viên cũ của quán này đều mặt cau mày có khi tôi phàn nàn họ về 'ly cà phê', nhưng riêng em thì không, thì không hề. Tôi không biết là em có cố tỏ vẻ bình thản ngoài mặt hay không, cố diễn hay không, nhưng tôi thấy em rất chân thực, mộc mạc. Em nhìn rất hiền dịu, gương mặt thanh tú một vẻ đẹp khác biệt, khác hoàn toàn với mọi cô gái khác.
Em cũng dần quen với việc tôi đến uống cà phê hằng ngày, tôi đi theo với một cái laptop, đôi ba sắp hồ sơ, chỉ cần thấy tôi đã đổ xe xuống, tôi chỉ vừa vào tới bàn thì không cần gọi, thì em đã mang cà phê ra ngay. Lạch cạch lạch cạch đánh chữ trên chiếc máy tính, lâu lâu uống một ngụm cà phê, trời thành phố của mùa hạ nóng nực cũng hóa mát dịu, mát dịu hơn là nơi tôi hay ngồi có thể nhìn thẳng vào trong là thấy em, cô gái luôn nở nụ cười trên môi.
Tôi được mệnh danh là 'ông chú già' của công sở, già sao, tôi mới hai lăm thôi mà? Vì trong đó, đa số đã có vợ, thấp chút thì có vợ sắp cưới, tệ hơn chút thì có người yêu. Còn tôi? Thì tệ nhất...Ế!
Cũng tầm một năm rồi, đến tuổi của tôi rung động là thường thôi có phải không? Đúng, là tôi đã rung động em!
Em luôn cười tươi, mỗi lần mang cà phê cho tôi, xong em đều gập người rồi cười với tôi một cái, nụ cười chân ái và rất tự nhiên. Hôm nọ tôi mạn phép hỏi tên em, em ngại ngùng trả lời vội, rồi đi nhanh vào trong, ba từ thôi.
- Em tên Hạ.
Tôi cũng chẳng tiếc lời rằng thêm.
- Thế còn tuổi?
- Em hai tư.
Hai tư? Mình cách nhau đâu xa em nhỉ? Thoát nhìn mình cũng hợp nhau đấy chứ, thân hình ta cân đối nhau, nếu cơ duyên thành một cặp cũng không tệ.
Từ hôm tôi mở lời trước em, chúng ta đã có nhiều cơ hội nói chuyện hơn, em rất lịch sự và đường hoàng, khi em nói chuyện với tôi luôn 'vâng, vâng, dạ, dạ', chắc tại em thấy tôi lớn tuổi hơn em mà phải không, khi nói chuyện với tôi, em cũng đứng, nhiều lần tôi gọi mời ngồi xuống mãi em mới dám, nhưng chỉ được giây lát thôi, vì em còn phải làm việc nữa. Chúng ta đã nói chuyện rất nhiều lần, em kể tôi nghe về đời của em, tôi cũng thế, tôi hiểu được em hơn. Tôi rất vui, có vẻ em cũng thế. Thì ra em từ miền ngoại ô ra đây để sinh sống, em sống chỉ có một mình, tôi có hỏi em có cô đơn không? Em nói không! Em đúng là người con gái tự lập và chính chắn mà.
Nhưng sao, một khoảng thời gian sau, em không còn hay cười nữa, cũng ít tiếp xúc với bất cứ ai và quan trọng em trông tiều tụy đi ít nhiều. Tôi hỏi em có chuyện gì sao? Em trả lời không có gì. Em đúng là một người co gái khiêm tốn mà, tôi có chút giận em vì lý do này đấy. Vẫn như thế đều đặn uống cà phê, vẫn ngắm ngía một cô gái.
Chợt một hôm là ngày đặc biệt của quán cà phê Mơ, ngày kỉ niệm 5 năm thành lập quán, quán có tổ chức tiệc thả bóng "Mơ" lên trời, mọi vị khách quen hoặc khách đến đây uống hôm nay đều được tham gia. Đơn giản là tiệc này phục vụ cho ý nghĩa tên quán là Mơ, ước mơ, mỗi người sẽ được phát một quả bóng, họ sẽ ghi ước mơ, nguyện vọng của mình lên đó, và 1 2 3 ta cùng thả bay nó lên cao đồng loạt. Ý nghĩa thật! Và chủ ý tạo nên buổi tiệc này là do em, Hạ cô gái hai tư năng động đã đề xuất lên bà chủ của quán.
Tôi và em cũng tham gia, tôi ghi ước mơ của mình là "Tôi ước tôi sẽ được một đời hạnh phúc!", và điều đó là điều tôi mong muốn bây giờ, chẳng còn gì hơn. Còn của em là gì? Tôi thật sự rất tò mò, nhưng đó là quyền riêng tư của một con người, tôi không thể nào 'nhiều chuyện' được.
- 1...2...3
Nghe tiếng điếm, mọi người ai cũng thả quả bóng lên, sau đó là một tràn vỗ tay nồng nhiệt, em đối diện tôi, cách nhau một cái hồ nhỏ, em vừa vỗ tay nhìn tôi vừa cười, tôi cũng vậy, ánh đèn xung quanh chiếu rọi làm em trở nên lung linh một cách bình dị.
Sau đó, mọi người thì trở về bàn, em thì vội quơ tay tạm biệt tôi, rồi nhanh chóng di chuyển vào trong, tôi cũng vẫy lại. Nhưng có điều em không chú ý nhỉ, khi nãy do đông người thả quá, cho nên bóng của em đã bị vướng mắc lại trên nhánh cây to lớn, tôi thấy vậy liề đi lại, nhấc ghế gỡ nó xuống, xin lỗi em tôi đã lỡ đọc những dòng chữ trên đó.
"Cầu trời con sẽ mau khỏi bệnh và hạnh phúc bên chàng trai rất thích uống cà phê Mơ - Hạ"
Tôi run run tay, để vụt quả bóng bay lên bầu trời rộng lớn đầy những vì sao kia...
Hóa ra em bị bệnh gì sao? Em không thể sống lâu nữa hay sao? Những ngày nay em ít cười là do vậy sao? Em nhắc đến tôi sao? Em cũng cảm nắng tôi sao? Em...?
Cô gái ạ, có điều gì sao em không nói cùng tôi, tôi vẫn lắng nghe em kia mà, em muốn hạnh phúc bên tôi ư, hạnh phúc như nào em nhỉ? Chỉ biết rằng tôi cũng thế.
Ngày hôm sau và những ngày sau đó em đã trở về trạng thái vui vẻ như xưa, tôi cũng không muốn hỏi em lại vì chuyện bệnh của em hay quả bóng kia vì tôi sợ em lại buồn nữa, cho nên thôi...
Nhưng một hôm nọ, tôi đến uống cà phê, tôi nheo mày nhìn cô nhân viên mang cà phê ra, sao không phải là em? Vị cà phê không ngon đến lạ, cùng một loại thôi mà... Em đâu rồi nhỉ, chắc do em về quê, hoặc nghỉ do bận chuyện, tôi thở dài thoáng nghĩ.
Nhưng cả tuần rồi, sao vẫn chưa thấy em, em vắng mặt lâu thế, tôi bất an trong lòng...
Hôm trời hạ nắng gắt, gió nhè nhẹ, vừa nóng vừa thoang thoảng mát, bà chủ quán ra tiếp chuyện với tôi, bà ấy mang cà phê ra cho tôi, đặt lên bàn một chiếc hộp quà. Tôi ngạc nhiên, hóp một ngụm cà phê trơ mắt nhìn bà ấy.
- Đây là hộp quà con bé Hạ gửi lại cho cậu, nó đi rồi.
Đi? Em nghỉ làm sao? Mắt bà ấy bây giờ như gom tụ cả một trời nỗi buồn vào bên trong, tôi nhíu chặt mày hơn, tôi cực kỳ thắc mắc và cầm chiếc hộp lên vội mở ra.
Là con bướm được làm từ hoa phượng đỏ thắm được ép trong khung kính kèm một lá thư.
Em làm tôi ngạc nhiên thật, sao em lại tặng tôi bướm? Tôi đang mơ hồ bà chủ đứng bật dậy và nói một câu.
- Nó mất rồi.
Lòng tôi như thắt lại, thật sao? Tôi vẫn chưa tin, liền mở bước thư ra đọc.
"Từng dòng chữ nguệch ngoạc em gửi cho anh - chàng trai em không hề biết tên, chỉ biết rằng anh là người con trai rất thích uống cà phê, cà phê Mơ!
Khi anh đọc dòng này em đã ở nơi xa, xa lắm, nơi em chắc có lẽ sẽ nhìn thấy được anh và không có chiều ngược lại.
Em cám ơn anh lắm, anh là người con trai đầu tiên tiếp xúc với em nhiều như thế, nhưng cũng lạ, nói chuyện hoài mà vẫn không nói tên mình ra, anh thật sơ ý nha, nhưng không sao, em biết tên anh là được rồi. Em cám ơn anh đã góp phần nho nhỏ trong 'thời thanh xuân của em', nó đẹp lắm, nó trong vắt như cái nắng mùa hạ, đẹp như những cơn mưa mùa hạ, em rất thích mùa hạ, nó cũng là tên em.
Không biết anh có buồn khi mất đi người bạn như em không? Em thì có. Em tặng anh con bướm từ cánh phượng do em gấp từ lâu rồi, nó là một mảnh nhỏ của mùa hạ mà phải không anh? Em mong anh sẽ thích nó và nhìn nó sẽ nhớ đến em. Em cũng chẳng biết nói điều gì hơn nữa, chỉ mong rằng anh vẫn luôn nhớ đến hương vị cà phê mà em pha, luôn nhớ lần thả bóng ấy, luôn nhớ đến quán cà phê này.
Hãy mơ, mơ và mơ về những điều tốt lành nhất!
Chúc anh hạnh phúc.
-Hạ-"
Chuyện thật như đùa em nhỉ? Em làm tôi đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác nha. Khóe mắt tôi cay cay, em viết đang tập viết văn lấy cảm xúc lòng người à? Em thi văn sao? Thôi đừng đùa, tôi và em là bạn của nhau, đừng đùa thế chứ?
Nhưng, tôi ơi đây là sự thật!
Em đã bị căn bệnh ung thư quái ác tước đi mạng sống, em đã chịu đựng nhiều đau khổ, một cô gái lạc quan và hiền hậu!
Tôi lặng im nhìn lá thư và nhớ em về em, nhớ những ngày hôm qua ấy, nhớ về ly cà phê hôm nào, nhớ về cô nhân viên có nụ cười thân thương.
Tạm biệt em nhé! Người bạn. Và tôi cũng cảm ơn em lắm cô gái hai tư, đã truyền cho tôi một nguồn sức sống bất tận, đặc biệt là tính lạc quan của em!
Có gì đó trống vắng ngày hạ, bên ly cà phê, lạch cạch từng chữ...
Tạo hoá đã mang em đi rồi
mang Hạ đi
và mang mùa hạ đi mất!
Lại qua một năm rồi em nhỉ? Em bên kia có nhớ anh không? Anh thì có!
Chào em!
Chàng trai thích uống cà phê!