Thanh xuân, nó là một thứ gì đó dễ đến, và cũng dễ dàng qua đi. Thanh xuân có thể làm chúng ta khóc, có thể làm chúng ta cười...và cho chúng ta cảm nhận được tình yêu là như thế nào...
Tôi đã trải qua tuổi thanh xuân của mình bằng một cách rất đặc biệt, mà bây giờ khi nhìn lại không khiến tôi cảm thấy hối hận..Và bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe nhé!
Tôi tên là Lệ Chính Hoa, năm nay 16 tuổi, là con gái lớn trong một gia đình bình thường. Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng: Một ngày nào đó, tình yêu sẽ đến với tôi một cách thật ngọt ngào!
Kì thi tuyển sinh cấp 3 vừa kết thúc, tôi cầm trên tay tờ kết quả mà lòng không khỏi vui mừng:
- Thật không thể tin được, mình vậy mà lại nhận được học bổng...Oaaaaa!
Suốt quãng đường về nhà, Tôi không ngừng vui sướng, vừa đi vừa hát, nhìn yêu đời lắm! Về đến nhà, tôi không chần chừ mà quẳng luôn đôi giày vào một góc, sau đó chạy vội vào nhà ôm lấy mẹ;
- Con gái mẹ hôm nay có chuyện gì vui sao? - Mẹ cô cười hiền dịu hỏi
- Con nhận được học bổng đó mẹ ạ! - Chính Hoa vui mừng khoe tờ kết quả
Mẹ tôi ánh mắt tràn đầy tự hào, xoa đầu tôi, cất giọng nhẹ nhàng bảo:
- Tiểu Hoa nhà ta giỏi quá, hôm nay muốn ăn gì mẹ thưởng nào?
- Hmm...Con muốn ăn lẩu, ăn lẩu cay nha mẹ, lâu lắm rồi nhà mình chưa có ăn!
- Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ăn!
Một giọng nói của nam vang lên, giọng điệu đầy ý mỉa mai. Tôi và mẹ đều hướng mắt đến phía mà giọng nói phát ra.
- Em lại thích đánh nhau hả? - Tôi tức giận đáp
- Đâu có đâu có - Cậu trai trẻ vừa cười vừa đáp
Đây là em trai của tôi, tên là Lệ Tường, chúng tôi rất thân thiết với nhau, chỉ có đôi lúc thằng nhóc này dở chứng bày đặt trêu trọc tôi, thế là cả 2 lao vào đánh nhau. Lệ Tường năm nay 14 tuổi, em học rất giỏi, thích những thứ sôi động. Tính cách của em hoàn toàn đối lập với tôi. Nếu như em ấy thích sôi động, thì tôi lại là một người có tính cách khá trầm, tôi không thích ồn ào và có chút sợ đám đông. Tôi liếc em trai một cái, sau đó quay lại nói với mẹ:
- Mẹ, mẹ nghĩ sao, tối nay chúng ta ăn lẩu nhé?
- Được rồi, được rồi, con đi nghỉ đi để mẹ làm! - Mẹ cười bảo
Tôi vô cùng vui sướng chạy lên phòng, để cặp sách trên bàn học, tôi nằm dài ra trên giường êm ái của mình mà hưởng thụ:
-" Thật hạnh phúc mà"- Tôi nghĩ
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối, tôi chạy xuống bếp cùng phụ mẹ. Mùi lẩu thơm ngào ngạt tỏa ra khắp gian bếp, ôi thật hấp dẫn làm sao! Bỗng cửa đột nhiên mở ra, bước vào là một bóng hình quen thuộc, chất giọng khàn khàn nhưng ấm áp vang lên:
- Bố về rồi đây!
- Chào bố, mừng bố đã về! - Tôi và em trai hớn hở chạy ra chào bố
- Mình mau lên tắm rồi xuống ăn tối - Mẹ tôi bảo
Bữa cơm ấm cúng được bày ra trên bàn, tôi khoe với bố về chuyện mình được học bổng, bố nhẹ nhàng xoa đầu tôi mỉm cười. Bữa cơm kết thúc trong không gian ngập tràn tiếng nói cười. Sau bữa cơm tôi về phòng và chuẩn bị thật tốt cho ngày mai đến trường. Ngôi trường mà tôi sẽ học là một ngôi trường danh riêng cho các cậu ấm, cô chiêu con nhà quyền quý. Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần là có thể bị các bạn trêu trọc và xa lánh, nhưng học ở ngôi trường này thì mai sau khả năng tôi đỗ vào được những trường đại học tốt là chắc chắn:
- "Vì tương lai đầy hy vọng và hoài bão của mình, cố lên" - Tôi quả quyết
Sau đó, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi mang trên mình bộ đồng phục của ngôi trường danh giá, phấn khởi đến trường. Vì trường cách khá xa nhà của tôi nên tôi đi từ rất sớm