Couple: Lăng Triệt x Hàn Tiết Thanh
Ý tưởng: NaZha [bạn author]:>
Viết fic: Shen UwU
______________________
"Em lấy anh nhé!"-Anh quỳ xuống trước cậu, trên tay cầm chiếc nhẫn cỏ.
Cậu nhìn anh, nước mắt trực trào:
"Em đồng ý!.."-Anh nhảy lên bế xốc cậu, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào nhất.
Trên tay trái cậu là chiếc nhẫn cỏ anh đan, cậu...yêu anh nhiều lắm!...
Hai người cùng nhau hứa hẹn, cùng xây dựng cuộc sống, bên nhau lúc khó khăn, cùng hứa sẽ đi đến khi thiên hoang địa lão, miễn là có người kia bên cạnh ^^
1 năm...2 năm...3 năm...4 năm...trôi qua.
-----------------------
Hôm nay,...
Có một người con trai, vận một bộ vest trắng tinh, bước vào lễ đường cùng một người nọ.
Hôm nay là ngày anh và cậu cùng bước vào con đường hôn nhân!
Trên tay cậu chẳng còn là chiếc nhẫn cỏ năm xưa mà giờ đã là chiếc nhẫn bạc cẫn hột xoàn đính đá.
"Các con có nguyện ý ở bên nhau đến bạc đầu giai lão dù cho ốm đau, bệnh tật, sinh tử chia ly hay không?"- Cha sứ dõng dạc hỏi.
"CON ĐỒNG Ý!"- Họ nắm chặt tay nhau, cùng nhau trả lời.
Trong mắt họ chẳng còn ai khác ngoài nửa kia nữa rồi.
Họ chung sống hạnh phúc bên nhau. Đó là thời gian êm đẹp quý báu trước khi biến cố xảy ra.
------------------
" 50 triệu! Rời khỏi cháu tôi ngay!"- Một lão phu nhân gằn giọng nói với cậu.
"Nhưng..nhưng con và anh ấy yêu nhau thật lòng mà..."-giọng nói nhỏ dần kèm theo chút ấm ức.
"Cậu nghĩ cậu là ai? Đỉa mà đòi đeo chân hạc. Nó chỉ là hứng thú nhất thời với cậu thôi."- Lão phu nhân mặt lạnh nhìn cậu, tâm chẳng có chút lay động.
"Con cầu xin bác cho chúng con được ở bên nhau!"- cậu quỳ rạp dưới chân bà, cậu không muốn mất đi anh.
Bộ dáng hèn mọn, ti tiện này cũng là vì tình yêu đối với anh..Quá Lớn!!
Lão phu nhân đứng dậy, hất ngã cậu ra, bước nhanh đi khỏi.
Cậu tuyệt vọng, chỉ đành lau đi nước mắt đứng dậy trở về nhà. Cậu không thể để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa quán, cậu lại bị đánh ngất.
Khi cậu một lần nữa tỉnh dậy, cậu thấy mình đang trong một nhà củi, trên người đầy dấu hoan ái, phía dưới đau nhức dữ dội.
Xong rồi....đời cậu coi như xong....
Cậu ôm mặt, trong miệng không ngừng thốt lời xin lỗi:
"Em xin lỗi...Em xin lỗi anh rất nhiều..."
"Em-..Em chẳng còn xứng đáng với anh nữa rồi...!!"- cậu oà khóc như một đứa trẻ.
Cậu cố gắng đứng dậy, vớ lấy miếng vải rách choàng lên người rồi lê từng bước về nhà.
------------------
11 giờ đêm.
Anh hiện tại đang sốt sắng, đi qua đi lại tâm trí cứ rối bời.
Tại sao-..Tại sao giờ này rồi cậu không ở nhà? Cậu có thể đi đâu đến tối muộn được chứ?
*Cạch* cánh cửa được mở ra.
Anh nghe tiếng động liền chạy nhanh ra nhưng không phải cậu..
Đó là Diệp Nhã Hân - hôn thê gia đình sắp xếp!
"Anh! Em đến rồi nè! Anh ra đón em sao?"- cô tiến đến choàng tay anh.
"Buông tôi ra, tôi không có yêu cô, mời cô về"-Anh âm trầm nói.
"Anh~"-cô áp sát ngực mình vào bắp tay anh, tay mon men mở nút áo sơ mi của anh.
*Cạch* cánh cửa lần nữa mở ra, lần này là cậu về.
Anh vừa nhìn thấy cậu liền vui mừng.
Nhưng!
Khi nhìn thấy vết hôn trên cổ cậu cùng bộ dạng không chỉnh tề liền nảy lên ý nghĩ:
Cậu...đi ngoại tình..!
Cậu nhìn đến anh một bộ dáng khó chịu đối với cậu, còn choàng tay thân mật với tình cũ như vậy cũng chẳng vui.
Cậu vì anh mà chịu sỉ nhục còn bị cưỡng bức mà anh lại....
Hai người lúc này lại cùng nghĩ:
-Anh ấy/Em ấy thay đổi rồi,...'
-Mình chẳng là gì nữa, có lẽ nên....'
"Xin lỗi vì làm gián đoạn hai người, tôi xin phép đi trước."- cậu cất tiếng rồi bỏ lên lầu.
Anh cũng tức giận đi vào thư phòng. Cô chạy theo anh, môi nở nụ cười ẩn ý.
------------------
Những ngày sau, Diệp Nhã Hân thường đến tìm anh, quấn quýt lấy anh không rời, anh thì mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Còn cậu và anh thì cứ tránh mặt nhau.
Anh đợi cậu chủ động giải thích, cậu đợi anh mở lời hỏi. Cả hai đợi lẫn nhau nhưng rồi chẳng ai mở miệng.
Hai đứa trẻ ngốc ấy... cứ tự làm khổ bản thân...
------------------
Hôm nay anh lên công ty từ sớm, ngôi nhà rộng lớn cũng chỉ có cậu lủi thủi một mình.
*Bang* cánh cửa mở toang.
"Anh Triết, em đến rồi đây~"- Nhã Hân bỏ giày, xỏ đôi dép lê bước vào nhà kiếm tìm hình bóng anh.
Mấy tháng nay, cô luôn đến đây nên "mái ấm nhỏ" của cậu và anh nơi đâu cũng có đồ của cô để lại.
Từ dép lê, bát đũa, cả phòng và đồ đều chuẩn bị cả cho cô rồi....
Có lẽ..ngày cậu rời đi cũng sắp đến rồi...
"A! Anh Triết không có ở đây ạ?"- cô tiếng đến căn bếp-nơi cậu đang nấu ăn.
Cậu làm thinh không trả lời.
"Aiza, hôm nay anh ấy hẹn em đi chơi mà lại đi mất rồi, chán ghê"-cô nói với giọng ỉu xìu.
Cậu chăm chú nấu ăn, không màng đến cô dù tâm đang quặn thắt lại.
Cô nhìn anh đăm chiêu:
"Anh có muốn biết vì sao anh bị cưỡng bức không?"- cô híp mắt cười cười.
Vừa dứt lời, cậu quay phắt lại.
"Cô biết?!"
" Đúng a~ tôi còn hiểu rõ nữa kìa. Chính tôi là người thuê người bắt cóc và cưỡng hiếp anh đấy, thế nào??"-Cô nở nụ cười khinh bỉ trên môi.
"Tại sao- tại sao lại hại tôi?! Cô cướp anh ấy chưa đủ à, sao lại-..."-chưa dứt câu, nơi khoé môi cậu đã rỉ máu.
"Ha~ bản thân sắp chết đến nơi mà cứ mạnh miệng."
"Tôi đây cứ thích cậu THÂN-BẠI-DANH-LIỆT đấy, không được à?"
"Cô-" cậu phun ra rất nhiều máu, thấm đẫm một mảng áo sơ mi trên người cậu.
"Thôi, tôi đi kiếm anh ấy đây, bái bai người vợ cũ bé nhỏ~"
Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô.
Chẳng lẽ mối duyên giữa anh và cậu chỉ đến đây thôi sao?...
Cậu đã cố gắng giữ gìn, vun đắp nó như thế...
Cậu giờ chỉ còn một ước nguyện.
Cậu mong anh- Mong anh sẽ đến được với người mà anh yêu thật lòng, chứ chẳng phải kẻ đáng ghê tởm như cậu....
"Em xin lỗi...khụ..xin lỗi vì không thể...khụ... khụ... //ho ra máu// đi bên anh..đến-...thiên hoang địa lão..."
"Em mong anh hạ..nh...phú..c..."
"Em...yê..u....a..nh...."
Đôi mắt đen huyền nhắm lại. Cậu đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu...
Hôm ấy,đã có một thiên sứ trở lại nơi vốn thuộc về mình rồi...
------------------
Anh trở về nhà, nghĩ rằng sẽ lại phải chiến tranh lạnh với cậu.
Nhưng khi bước vào nhà, anh nghe một mùi máu xộc thẳng vào mũi. Anh chạy nhanh vào, thì nơi căn bếp ấy!
Một thân ảnh nhỏ đang nằm bệt dưới sàn, xung quanh toàn là máu.
Anh tiến đến ôm lấy cậu vào người. Cơ thể cậu thật lạnh, tim chẳng còn đập nữa.
Anh gấp gáp xoa lấy xoa để, sưởi ấm cơ thể cậu.
"Thanh Thanh, em mau mở mắt nhìn anh đi, anh cầu xin em.."- anh nâng tay cậu áp vào má mình, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi.
Anh sợ hãi mất đi cậu!!!!
"Không-.... KHÔNG ĐƯỢC!"
"Em mau mở mắt đi mà, anh xin em đấy!!"- anh gào thét.
"Anh xin lỗi vì làm lơ em, anh xin lỗi em, em muốn trách gì anh cũng được, chỉ cần em mở mắt nhìn anh thôi"- anh cứ nói, nước mắt cứ rơi trên mu bàn tay cậu.
Nhưng giờ mọi thứ đối với cậu là vô nghĩa, cậu chẳng thể mở mắt nhìn anh lần nữa.
Cậu...đi thật rồi....Anh đã mất cậu mãi mãi rồi....
------------------
Lễ tang của cậu được tổ chức, mộ của cậu được xây trong một khu vườn hoa cẩm tú xinh đẹp.
1 tháng sau đó, một người hầu đã vô tình phát hiện ra anh tự tử bên mộ cậu, hai tay đang ôm lấy ngôi mộ cậu như đang ôm cậu vào lòng. Bên cạnh là đoạn băng ghi âm với đôi lời cuối anh dành cho cậu:
"Thanh Thanh à, anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ sớm gặp lại em thôi."
"Anh sẽ mãi mãi bên em..."