Tôi tên Y Nhiên, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường đại học La Trì. Vì mới từ quê lên nên không quen với môi trường ngột ngạt này và cũng không có nhiều bạn. Người duy nhất thân thiện với tôi là anh ấy với nụ cười ngọt ngào luôn hướng về tôi :
- Tiểu Nhiên, em đang học à.
Anh ấy là học trưởng Kiều Vân, đã từng là hàng xóm cũ của tôi, anh ấy rất ấm áp và là người trong lòng tôi từ bé đến giờ. Tôi vẫn thường gọi là A Vân một cách thân thiết với anh ấy, tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi mới đủ tư cách để gọi anh ấy như vậy, nhưng ai mà biết được anh ấy đã có người trong lòng rồi.
- A Vân, sao lại rảnh rỗi vậy, đây là đến thăm mình hay là đến trêu hoa ghẹo nguyệt vậy.
- Hahaha. Cậu đang nói gì vậy hả Yên Yên, mình đến thăm "em gái", xem nó học thế nào thôi. Mà cậu sao lại quan tâm thế, hay là... Yêu mình rồi.
- Cậu... Cậu... Cậu nói gì vậy, mình có việc đi trước đây
Hả, đỏ..đỏ mặt rồi, không phải yêu thật rồi chứ,lại còn Yên Yên, gọi thân mật như thế sao, biểu cảm như vậy chắc là vẫn chưa tỏ tình với nhau, nhưng nhìn hành động, thái độ là biết hai người đều có tình cảm. Nhưng coi mình là gì, chỉ cần còn cơ hội, mình sẽ dành lại anh ấy.
Bám riết lấy tay, nũng nịu...
- A Vân à, anh coi em là em gái anh thật sao. Thật
vô lương tâm mà.
- Tiểu Nhiên cói gắng học nha. Anh về lớp ( thật sự chưa nghe thấy gì vì không gian ồn ào)
Anh ấy vậy mà lại làm ngơ mình. Cô ta thì sao chứ.
(suy nghĩ của kiều vân) Con bé thật đáng yêu lại học giỏi,thật thích khi gần nó. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc tỏ tình.
- A Vân, vừa, Vừa nãy cậu nói rằng.... Rằng... Cậu thích mình à
- Hả, mình....
Ở một hướng khác, Y Nhiên đang nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
Cái qq gì vậy, họ định tỏ tình ngay lúc này luôn sao, có nhiều người vậy mà. Không được, mình tuyệt đối không cho anh ấy thích người con gái khác.
Xuất hiện như một vị thần và kéo Kiều Vân đi theo không nói lời nào.( đã đến nơi khác của trường học)
- A Vân, em... Em có chuyện muốn nói. E.. E.. Em.. Em thích anh, à không không không, em yêu anh, yêu anh đã hơn 15 năm rồi.
Câu nói vừa ngắt, cả bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, cả hai bỗng chốc đỏ mặt, không nói nên lời.
- Em.. Em vừa nói gì vậy. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, nói rồi không rút lại được đâu.