Tình yêu là thứ có thể cho ta hạnh phúc nhưng cũng có thể mang đau khổ đến cho ta
Sanzu cũng vậy vì chữ "Yêu" mà cậu không tiết thanh xuân của mình cho hắn,cậu yêu hắn rất nhiều yêu đến phát điên,kể cả bạn cậu khuyên ngăn nhưng cậu nghe mà còn ra tay giết đi người bạn đó,cậu làm tất cả vì tưởng hắn sẽ yêu cậu nhưng hắn không hề yêu cậu hắn chỉ lợi dụng cậu mà thôi
Cậu không hề biết điều đó cho đến kia nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn với em trai mình:
Rindou: Anh có thôi trò đó không
Rindou tức giận nói với giọng trầm
Ran: Rin à em không nó vui sao?
Hắn bình thản nói
Rindou: Lừa tình cảm của người khác là niềm vui của anh sao RAN!
Ran: Đúng đó là niềm vui của anh
Hắn bình thản đến độ khiến anh phát điên lên
Rindou: Nếu anh yêu không được thì để em
Ran: Còn lâu nó là của tao
Rindou: Anh!!
Anh không còn lời nào nói với hắn đành tức giận bỏ đi
Nghe những lời nói đó lòng cậu đau như cắt,cậu đang kiềm nén không cho nước mặt mình rơi,cậu thục mạng chạy đến nơi chôn cất của bạn thân mình mà nức nở
Sanzu: Tao xin lỗi vì đã không nghe mày hức
Cậu vừa xin lỗi vừa hối hận vì đã không tin bạn thân mình,cảm giác đó ai hiểu cho cậu........không ai cả chỉ có mình cậu mà thôi
Cứ thế cậu ngồi trước mộ bạn mình mà khóc đây lần đầu cậu khóc từ lúc vào Phạm Thiên,cậu chứ ngồi đó khóc cho đến chiều muộn mới về
Phạm Thiên
Ran: Em đi đâu giờ mới về vậy bae
Hắn giả tạo hỏi han cậu
Sanzu: Không liên quan đến mày
Cậu không nói thêm gì mà đi một mạch lên phòng
Mikey: Hôm nay thằng Sanzu sao vậy,nhìn nó cứ như người mất hồn
Kokonoi: Hôm nay cũng bấm theo thằng Ran nữa
Kakuchou: Mắt nó cứ đỏ như là mới khóc ý
Rindou: Hửm khóc sao *nói nhỏ*
Takeomi: Từng nói linh tinh nó đó giờ có khóc đâu
Ran:........
Hắn im lặng không nói lên phòng cậu
"Cạnh"
Sanzu: Mày vào đây có chuyện gì
Cậu cau mài nhìn hắn
Ran: Mày nghe lén tao nói chuyện đúng không
Hắn tức giận nhìn cậu
Sanzu: Nó tự chui vào tai tao
Ran: Mẹ nó *bốp hai má cậu*
Sanzu: BỎ RA!
Cậu tức giận quát lớn dưới lầu ai cũng nghe mà chạy lên xem có chuyện gì
Mikey: Chuyện gì mà mày quát lớn thế
Rindou: Anh bỏ tay ra khỏi người cậu ta ngay
"Chát"
Sanzu: Mẹ kiếp tao đã bảo là bỏ ra
Cậu tát hắn một cái đau điếng rồi bảo ra ngoài
Ran: Tsk *sờ bên má bị tát*
Sanzu: Vua có nhiệm vụ nào ở nước ngoài không
Mikey: Có,mày hỏi để làm gì
Sanzu: Tôi sẽ nhận nhiệm vụ đó
Mikey: Mày chắc không
Sanzu: Tôi chắc chắn thưa vua
Mikey: Mày làm đi
Sanzu: Vâng
Ran: Mày không được phép đi đâu hết
Sanzu: Lý do tao phải nghe mày
Ran:....
Mikey: Bây giờ đi hay để mai
Sanzu: Đợi tôi chút
Cậu chạy vào thu dọn hành lý xong ra sân bay
5 năm sao
Sanzu: Cuối cùng cũng được về
Rindou: San ơi ( ° ∀ ° )ノ゙
Sanzu: Về
Rindou: Ừ
Cậu cũng đã thay đổi rất nhiều trong 5 năm qua
Phạm Thiên
Mikey: Về rồi à tưởng chết bên đấy rồi chứ
Sanzu: Xin lỗi vua vì kẹt một số chuyện nên tôi mới về trễ
Ran: Sanzu
Hắn chạy lại ôm cậu nhưng nhận lại là một sự lạnh lẽo
Sanzu: Bỏ ra
Ran: Hả!
Sanzu: Tao nói bỏ ra
Hắn buôn cậu mà thẩn thờ
Sanzu: Vua tôi xin phép rời khỏi Phạm Thiên
Mikey: Tại sao
Sanzu: Tôi đã có người mình yêu nên....
Mikey: Không nói nữa,từ này mày không ở Phạm Thiên nữa
Sanzu: Cảm ơn vì đã thông cảm cho tôi,tôi xin phép *rời đi*
Cậu nói dối về việc có người mình yêu vì không muốn ở nơi mà mình bị lừa nối,không muốn nhìn thấy hắn,không muốn hắn làm phiên mình cho dù cậu còn yêu hắn như hận thù đã che lấp nó
Hết