Vào năm học ấy , định mệnh đã cho ta thấy nhau. Em chỉ là một cô học sinh lớp 10 mới bước vào ngôi trường mới đầy bỡ ngỡ. Còn anh là một cậu học sinh lớp 12 rất điển trai và hơi cá biệt một tí.
Em nhớ buổi chào cờ hôm ấy, chỉ vì nhà trường nhầm lẫn mà đã gọi tên em và chính lúc ấy đã khiến cho em và anh nhìn thấy nhau. Tuy lần đầu tiên nhìn thấy nhau nhưng em lại rất ấn tượng với ngoại hình điển trai của anh , em giả vờ như không nhìn thấy anh. Nhưng anh biết không trong đầu em lúc ấy chỉ hiện lên khuôn mặt của anh thôi. Chỉ thầm nghĩ tới anh chứ em vẫn không dám trèo cao vì anh là một người được rất nhiều cô gái thích.
Tối hôm ấy em đã đăng một trạng thái có chút buồn và được anh rep em vui sướng vô cùng.Đập vào mắt em lúc này là dòng tin nhắn hỏi thăm của anh:
- Có chuyện gì mà buồn thế cô gái?
Phải chăng em đang nằm mơ ư , em chẳng biết phải rep làm sao để cho anh ấn tượng đến em và rồi với sự nhạt nhẽo của mình em đã trả lời anh rất cục súc :
- Dạ không có chuyện gì đâu ạ
Tưởng chừng anh sẽ không rep lại vì sự nhạt nhẽo này thế nhưng anh lại quan tâm và dặn dò em.
- Ngủ sớm đi cô gái , đừng thức khuya không tốt nhớ đắp chăn vào kẻo bệnh.
Đêm hôm ấy em như muốn mất ngủ vì được anh quan tâm và để ý đến , em bắt đầu ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh và rồi em tự trấn an bản thân mình rằng :
- Không , anh chỉ quan tâm mình như những người bạn mình không được suy nghĩ lung tung
Sáng hôm sau đi học , em có vẻ rất yêu đời chỉ mải mê suy nghĩ về anh mà vô tình đụng trúng một người. Lúc này em rất hoảng hốt và nghe được một giọng nói thì thầm vào tai mình.
- Có sao không đi đứng kiểu gì mà hậu đậu vậy cô nương?
Em ngước mặt lên thì ra người em đụng trúng là anh. Có phải đây là định mệnh không nhỉ , em ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
- Em.. em..em xin lỗi , anh có đau ở đâu không?
Anh cười và xoa đầu em và nói :
- Lo cho cô đi cô nương, hai má đỏ lên hết rồi kìa.
Nói rồi anh và em cùng nhau đi vào trường , anh còn hẹn em ra về đợi anh nhé. Vừa tan trường em vội chạy ra chỗ anh hẹn vội chỉnh lại bộ quần áo
xộc xệch của mình. Anh đi tới và đưa cho em một chai nước.
- Anh mua hồi trưa giờ mới có cơ hội đưa cho em nè.
Em ngại ngùng nhận lấy rồi cùng anh đi về , cảm giác của em lúc này thật hạnh phúc , tưởng rằng em và anh là người yếu của nhau không đấy ^^
Tối đến lại không thấy anh nhắn tin cho em , em có chút buồn và em cứ ngồi chờ tin nhắn của anh. Chờ hoài chờ mãi cuối cùng anh cũng nhắn tin cho em, anh nói :
- Nay anh học thêm nên về hơi trễ , xin lỗi em nhé
- hi ^^ sao anh lại xin lỗi
- Anh sợ em giận
- Em với anh đâu phải là gì của nhau đâuu.
Đột nhiên anh xem nhưng lại không rep. Em nghĩ không lẽ mình nói sai gì ư ???
Mười phút sao anh rep em
- Mình hẹn hò em nhé!
Lúc này em như vỡ òa cảm xúc và không biết phải nhắn thế nào và rồi em cũng đã sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ tình cảm với anh. Hi vọng em và anh có thể đi trên một trận đường dài và hạnh phúc anh nhé ><
Hết.
Lần đầu em viết nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm ạ