Tôi đi về trên con đường quen thuộc. Dường như tôi đã đi lại rất nhiều lần. Con đường không một tiếng động. Sự yên lặng đến lạ thường. Tôi mở cánh cửa ra. Quăng đồ ra một gốc, tôi bước vào căn phòng của mình. Căn phòng bừa bộn nhưng ấm áp, chứa kỉ niệm đau lòng nhưng khó quên. Bỗng chiếc tủ quần áo hé ra. Tôi đi lại định đóng thì một thứ gì đó hút tôi vào. Hút vào một lỗ đen không thấy điểm dừng. Tôi cảm giác mình đang nằm trên hàng tá cái xác chết. Mùi tanh thoang thoảng của máu. Tôi bước trên những cái xác chết. Một con đường hiện ra ở phía trước. Con đường chứa bao nhiêu nỗi đau, oán hận. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ngủ quên ở trường. Tôi dọn đồ rồi đi về trên con đường quen thuộc….