Chương 1: Cô ấy…?
Thể loại: Kinh dị, truy sát
Tác giả: Harashima Mika Lưu ý: [ đây chỉ là tiểu thuyết được dựa trên suy nghỉ của tác giả và nó không có thật]
_Tại một thành phố xinh đẹp, nơi mà ai cũng biết đến với cái tên xứ sở hoa anh đào…, đúng như bạn nghĩ thì đó là nước Nhật. Tại Tokyo, một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, xinh đẹp đã từng chơi thân với nhiều người bạn khác và đặc biệt là những người bạn đó rất tốt với cô, nhưng tiếc rằng bây giờ cô ấy không còn ai bên cạnh nữa vì chính tay cô ta đã vô ý sác hại những người bạn mà mình yêu thương nhất nhưng chỉ có một người còn song và may mắn thoát khỏi cô ta là… tôi. Câu chuyện này cũng xảy ra từ rất lâu rồi.. cô ấy tên là Meshiha Yuni năm nay cô ấy đã được 24 tuổi, cô ấy là một người khá xinh đẹp, từ ngoại hình tới tính cách cô ấy điều hoàn hảo, tất cả những môn học nào trong lớp cô ấy cũng được điểm tốt.. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nhưng cũng phải đành kể lại thôi…
[ 4 năm trước ]
[ tại Trường Teikyo University ]
_Tôi và Yuni rất thân với nhau, tôi và cô ấy cùng lớn lên trong một khu phố vì vậy mỗi khi có chuyện gì thì 2 đứa tôi cũng luôn sẽ chia cho nhau. Một lần đó không biết vì lý do gì Yuni bị đàn chị lớp trên vây đánh khuyến cơ thể trở nên bầm tím và đau nhức, tôi nghe nói hình như Yuni thích một anh khóa trên tên là Hasuri Mazo.. cũng là người mà mấy chị khóa trên kia thích chỉ vì ghen tuông mà đánh Yuni như vậy. Lẽ ra tôi còn không biết chuyện đó đấy vì Yuni chả nói gì cho tôi hay cả…, cô ấy bị đánh đập rất nhiều đến lúc tôi hay biết thì cũng đã được 2 tháng rồi.. Tôi muốn nói mọi chuyện với cô giáo nhưng Yuni đã ngăn tôi lại rồi nói: “ sẽ không sao đâu họ sẽ bỏ qua nhanh thôi mà “ Tôi cũng bất lực với câu nói ấy của cô ta nhưng đành vậy thôi. Không chỉ vậy gia đình cô ấy cũng nghiêm khác với cô ấy về chuyện học hành và yêu đương, tôi nghỉ là nếu Yuni nói cho phụ huynh thì sẽ có giải quyết… nhưng tôi đã lằm họ còn đánh Yuni vì tội gây sự với người khác trong khi đó Yuni chẳng làm gì, mỗi ngày tôi điều an ủi, lo lắng cho cô ấy. Bắt đầu những lời bàn tán xung quanh bắt đầu rộ lên về việc Yuni thích đàn anh khóa trên, nhiều người bạn cùng trang lước thậm chứ là rất thân vì cũng thích anh ấy nên đã bịa đặc những điều không có thật lên Yuni, họ nói:” Eww coi con Yuni kìa vừa bẩn lại vừa nghèo chẳng có tý nào là hợp với Senpai cả “ ; “ coi con nhỏ kia kìa đúng là đồ trà xanh đi gạ gẫm người khác mà” ; “ tao biết nó đi làm gái đó chúng mày, ewww kinh vãi.. “. Những ngày như vậy Yuni sống trong địa ngục vừa bị bịa đặc những điều không đúng lại còn bị bắt nạt, riết rồi cô ấy bắt đầu trầm tính hơn và ít gặp tôi nhiều hơn những sở thích kì lạ của cô ấy cũng bắt đầu hiện lên như: Giết một con vật một cách tàn bạo, hay nói chuyện rồi cười một mình, hay viết những thứ kì lạ lên tường…. Tôi cũng chả biết những hình thù đó có ý nghĩa gì nữa chỉ biết nhìn rồi đi thật nhanh qua. Chuyện gì đến cũng sẽ đến những điều lạ lẫm bắt đầu sảy ra những người đã bắt nạt Yuni điều từ từ mất tích… Sao khi phát hiện ra thì chỉ còn lại cái sác bị tra tấn dã mang mà hung thủ bỏ lại nhưng kì lạ là trên xác những người kia lại có khắc một hình mặt cười bằng dao khi nạn nhân còn sống.., mọi người trong lớp kể cả những tên đã bắt nạt và buông lời bịa đặc bắt đầu sợ hãi vì những chuyện này. Từng người từng người biến mất… và cũng từng cái sác từng caisác được tìm thấy, tôi cũng khá hoảng loạn. Sau khi đi học về tôi đi trên con đường vắng vẻ, tôi có cảm giác như ai đang đi sao lưng mình mình, tôi quay lại nhìn xung quanh rồi đi tiếp lúc này tôi cực kì hoảng loạn và mong muốn chạy thật nhưng về nhà.. nhưng tiếc rằng đã muộn tôi đã bị bắt lại. Khi tỉnh dậy tôi nhìn xung quanh với vẻ hoảng loạn và tận mắt chứng kiến cảnh kinh khủng kia, tên sát nhân đó đang tra tấn nạn nhân. Khi quay mặt lại khuôn mặt quen thuộc đó đã làm tôi phát sợ.., khuôn mặt của Yuni toàn là máu trên tay cầm theo con dao nhìn tôi với con mắt vô cảm.. Nhưng có lẽ cô ta không có ý định hại tôi, cô ta đi ra mở cửa nhà gian cho tôi. Tôi cũng không biết là liệu cô ấy có giết tôi hay không nhưng khi vừa mở thì tôi đã chạy thật nhanh đi ra ngoài nhưng tiếc là khi chạy đến cuối thì tôi bị một cánh cửa sắt chặn lại… Yuni từ từ đi lại cầm theo con dao và đung đưa chiếc chìa khóa, tôi cực kì hoảng loạn chẳng biết làm gì nên đã bị ngất hẳn đi.
[ 13h46 ]
Khi tôi tỉnh lại, theo như mọi người nghỉ tôi sẽ bị cô ấy xích lại..? nhưng không phải vậy cô ấy chỉ nhốt tôi lại như cũ và đem đồ ai tới cho tôi, tôi thắc mắc hỏi cô ấy trong sợ hãi:
Tôi: -tại… tại sao cậu phải làm như vậy… cậu vẫn còn có tôi mà..
[ Yuni nhìn tôi lạnh nhạt rồi nói ]
Yuni: -Ha… cậu nghĩ sao vậy, tôi không thể nhịn được nữa những điều không tốt đẹp điều được đặt lên tôi… còn cậu tuy thực sự có cậu tôi cảm giác ấm áp nhưng sẽ không được bao lâu nữa cậu cũng sẽ như bọn thôi haha…
Tôi:…..
_Lúc đó tôi im lặng vì cũng chẳng biết nói gì cho cô ấy tin vì bây giờ lời nói của tôi cũng chẳng làm cho cô ấy tin tưởng tôi. Những ngày sao đó tôi còn bị tra tấn tâm lí nhiều hơn khi phải chứng kiến thấy Yuni tận tay hành hạ những người kia một cách tàn bạo…, tôi cảm giác sợ hãi hơn là hoãng loạn. Bắt đầu gia đình tôi và gia đình của những người kia vì sốt ruột khi thấy con mình mất tích đã lên báo công an, công an bắt đầu điều tra những thứ xung quanh cuối cùng cũng đã tìm thấy nơi chúng tôi bị nhốt, nhưng rất tiếc họ đã bị Yuni lừa và bỏ đi, cảm giác của tôi lúc đó rất tuyệt vọng vì cơ hội cuối cùng cũng bị dập tắt, tôi thấy chiếc lòng không có khóa vì sợ sống nên tôi liều mạng chạy ra ngoài cầu cứu. Yuni thấy vậy cầm theo con dao chạy theo bắt lại tôi, tôi chạy lại cánh cửa đã nhốt tôi kia rồi la lớn:
Tôi:- CỨU TÔI VỚI!!!!!!!
Nhưng cũng rất may mắn là cảnh sát đã nghe được vừa chạy đến để mở cửa, Yuni vì quá bực khi tôi làm vậy cũng đã đâm trúng chân và tay tôi 2 nhát. Sau chuyện đó Yuni được đưa vào trại giam còn tôi thì về nhà khoảng 5 tháng tôi bị ám ảnh về chuyện đó, từ từ những cái sác trong đó cũng được phát hiện và đem về cho gia đình mai táng. Dần dần tôi cũng đã sinh ra những thối quen y nhhư Yuni nhưng… có vẻ nó sẽ đien loạn hơn cả Yuni...
End chương 1
____________________________________________
Ngoài lề:
+Nhớ ủng hộ nhá...
+nếu thích cứ nói mình sẽ có chương tiếp theo ;-;...