Thành phố Jeal là một khu vực đặc biệt nổi tiếng được biết đến như là một vương triều của nền nhạc sinh động, là nơi tập trung nhiều giới trẻ khác nhau đến để sinh sống và hay tập trung lại thành 1 chỗ để chơi bời với nhau nhất. Đây cũng là nơi đã được gây dựng nên rất nhiều công ty to lớn độc quyền như Ciu Ciu, Bi Xinh, Tinh Mướt...nhưng, một trong những công ty đang được hàng triệu giới trẻ đặc biệt yêu thích và quan tâm nhất hiện nay, chính là công ty M.K
M.K chính là 1 công ty lớn nổi tiếng về việc cho ra rất nhiều bộ phim thể loại cổ trang cũng như các thể loại phim hiện đại hay nhất từ trước khi thành lập cho đến bây giờ. Hầu như các bộ phim nào do công ty này làm ra cũng đều có 1 lượng view cực khủng luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng trên các trang mạng xã hội.
Nghe nói, người đang điều hành công ty đó là một người có địa vị rất lớn trong xã hội, nắm trong tay một khoản tài sản mà bất cứ ai cũng thèm muốn, người đó lại rất ít khi ra mặt trước công chúng, chỉ khi nào có một cuộc hội nghị hay một đại tiệc lớn nào đó, người ấy mới thật sự ra mặt, giới truyền thông cũng đã nắm được không ít thông tin đặc biệt về người đó, về cuộc sống của y, tuổi của y, và cả tên của y, người đó có tên là Marky.
________________
Thành phố Jeal chính là đa dạng và không ngừng thu hút người ta như thế, một nơi như này chỉ dành cho các giới trẻ đến để giao lưu với nhau, nên có rất ít người lớn tuổi tới nơi đây để sinh sống và làm việc, trong số ít đó thì lại có một người, đó chính là Oggy.
Oggy thực sự đã chuyển đến nơi này sinh sống cũng đã hơn nửa tháng rồi, nơi ở và công việc của y hiện giờ được tính là rất ổn định nên y không có cảm thấy lo lắng về việc gì cả, hiện giờ thì y đang sống tại một khu chung cư nhỏ nằm ở giữa khu vực thành phố, tiền thuê nhà ở đó tuy không tính là rẻ nhưng mà lại đủ để y có thể chi trả nổi cho hàng tháng.
Y hiện tại là đang làm việc tại một cửa hàng nhỏ chuyên bán về các loại bánh ngọt nằm ở gần khu nhà chung cư mà y đang ở, công việc ở đó rất tốt và cũng rất tiện đường về nhà nên Oggy cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống ở trên khu thành phố này, mặc dù tiền lương không tính là cao nhưng y vẫn rất thích làm công việc này, vả lại chủ tiệm cũng đối xử rất tốt với y, không làm khó gì y cả.
Và từ ngày chuyển lên đây sinh sống, Oggy luôn rất bận rộn, buổi sáng phải đi làm đến tận 10h khuya mới về, tối về đến nhà thì lại chui người vào lục đục ở trong bếp để nấu ăn và làm việc nhà, đến tận 2h sáng mới đi ngủ, nhưng mà chỉ mới nhắm mắt được một chút thì 5h lại phải lo dậy để đi làm.
Mặc dù là bận rộn đến như thế, nhưng y lại cảm thấy rất vui, không hề than vãn gì về cuộc sống hiện tại của mình.
Vả lại trong khoảng thời gian gần đây nhất, Oggy đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, Oggy chỉ nhìn thoáng qua một chút, liền nhấn nút nghe, phút chốc bên kia lại truyền đến một giọng nói quen thuộc khiến cho Oggy kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đã làm rớt luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
[Oggy, anh...là anh đây...]
"..."
[Oggy? Em nghe anh nói không?]
"Anh...là anh thật sao? Có phải anh không? Thật là anh phải không?" Oggy kích động đến mức hỏi rất nhiều, tay càng ra sức siết chặt điện thoại.
[...]
"Anh hai?"
Phải, là anh, Jack đây, xin lỗi, anh xin lỗi vì cho đến bây giờ anh mới gọi lại được cho em, Oggy]
"Tại...sao bây giờ anh mới gọi? Rốt cuộc 3 năm qua anh đã mất tích ở đâu vậy hả, anh có biết em lo lắm không, ngay cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho em, anh lại đổi số nên em chẳng thể nào gọi đến cho anh được, anh hai, khoảng thời gian qua anh đã làm gì vậy, tại sao lại không về nhà với em, trả lời em đi, tại sao vậy, có phải anh đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Giọng của Oggy trở nên run run, ánh mắt lại hàm chứa một tầng hơi nước mỏng, giống như sắp khóc nấc đến nơi.
[Oggy...anh...]
"Trả lời em đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao lâu như vậy anh lại không về nhà?"
[Anh...xin lỗi...]
"Xin lỗi em thì có ích gì, anh mau trả lời em đi"
[Anh...nếu em đã hỏi như vậy rồi thì anh cũng không giấu diếm gì em nữa, anh sẽ kể cho em]
"..."
[Vào khoảng 3 năm trước, anh...làm ăn thất bại, công ty anh phá sản nợ công ty W.S một khoảng tiền lớn, tất cả nhân viên trong công ty đều đã bị người bên W.S bắt hết, lúc đó anh không có khả năng trả nổi khoản nợ lớn đó, liền đã thu dọn hành lý, sắp xếp chạy trốn ra nước ngoài ở, người của bên W.S đã nhiều lần tìm kiếm anh, nhưng lại không thành công, anh...hiện giờ chỉ có thể tạm định cư ở bên đây để ổn định lại cuộc sống của mình, số tiền nợ đó anh cũng đang cố gắng tìm cách để có thể trả lại hết tất cả cho bọn họ, nhưng...chỉ là...]
"Anh vẫn chưa kiếm ra đủ tiền phải không?" Oggy hít sâu một hơi, ánh mắt như có như không nhìn ra khoảng không bên ngoài khung cửa sổ, trong giọng nói lại mang theo một chút ảm đạm thê lương.
[Oggy...anh xin lỗi...anh thật tệ, không đáng để làm một người anh trai tốt, anh...]
"Anh xin lỗi em để làm gì, việc đó có khiến anh cảm thấy tốt hơn chút nào không, em không cần lời xin lỗi đó của anh, cái mà em cần đó chính là anh hãy mau trả hết nợ để về nhà với em, đừng để ý tới những điều gì khác, chỉ cần nghe giọng anh hai là em đã vui rồi, nên...nên hãy sống cho thật tốt để làm việc trả hết khoản nợ đó nhé, em...em...anh không cần phải lo gì cho em đâu..."
[Oggy...anh...]
"Thôi, khuya rồi, anh hai, anh lo đi ngủ đi, đừng nói gì nữa, em...cũng phải cúp máy đây"
[Oggy...]
Nói rồi không đợi người kia kịp phản ứng liền đã tắt hẳn điện thoại, Oggy cúi đầu khẽ thở dài, ngồi xuống tựa lưng vào tường, bất chợt một giọt nước trong suốt liền theo một bên má của y chậm rãi chảy dọc xuống, rơi trên nền nhà lạnh lẽo.
Còn sống tốt...là được rồi...
"..."
Những ngày tiếp theo, Oggy cũng không có nhận được một cuộc gọi nào từ Jack nữa, ngay cả số điện thoại cũng bị đổi tiếp, hại y ngày đêm thức trắng chỉ để mong chờ một cuộc gọi đến từ anh hai của mình, y khẽ thở dài, thầm nghĩ rằng chắc hẳn Jack rất bận rộn làm việc để kiếm tiền trả nợ nên chắc hẳn sẽ không có thời gian rảnh để trò chuyện cùng y thêm một lần nữa, nghĩ tới đây Oggy lại bất giác khẽ mỉm cười, Jack thật sự thay đổi nhiều quá, lúc trước ăn chơi nhiều như vậy, nay lại vì một khoản nợ mà thay đổi mình nhiều đến thế, thật sự anh hai đã trưởngthành hơn nhiều rồi.
_______________
Sau đó, những ngày yên bình nhất của y theo thời gian cũng trôi đi rất nhanh, chưa ổn định cuộc sống được bao lâu thì rắc rối lại ập đến ngay tức khắc.
Ngày hôm đó, Oggy đang trên đường đi tới cửa tiệm bánh ngọt, liền nhìn thấy được có rất nhiều người theo hướng cửa tiệm mà y đang làm việc, chạy tới rất nhanh, trên tay còn cầm theo bình xịt cứu hỏa, y còn nghe thấy được tiếng còi xe cứu hỏa đang không ngừng vang inh ỏi bên tai mình, Oggy khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, y nhanh chóng xoay người theo hướng cửa tiệm chạy tới.
Quả nhiên, dự cảm của y là không sai, khi y vừa mới tới nơi liền đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, cửa tiệm bánh ngọt đột nhiên bị bao trọn trong một ngọn lửa nóng lớn, khói theo đó cũng bốc lên rất nhiều, tất cả mọi đồ đạc ở bên trong đều đang bị ngọn lửa liếm lấy, thiêu rụi đến không còn một thứ gì, y kinh ngạc đứng khựng tại chỗ nhìn một lúc, lại xoay đầu qua nhìn chủ tiệm đang đứng tại chỗ khóc đến thê lương, y đau lòng liền đi qua ôm lấy chủ tiệm vỗ vai an ủi bà ấy, tại sao...chuyện này lại có thể xảy ra được, mới hôm qua không phải còn...còn đang...rất tốt sao, vì cái gì cửa tiệm lại... cháy đến mức này, a, ta phải làm sao đây...
"..."
Sau khi tất cả mọi thứ đã ổn định lại, chủ tiệm liền cúi đầu xin lỗi Oggy rồi nắm lấy tay y, đặt vào trong lòng bàn tay y một xấp tiền nhỏ, nói là tiền lương tháng vừa rồi của y, chuyện cửa tiệm bị cháy xảy ra quá đột ngột, khiến cho bà không thể tự xoay trở được gì, chỉ có thể đưa cho Oggy một số tiền ít ỏi đó mong rằng y sẽ không để tâm đến, Oggy nhìn xấp tiền với trị giá nhỏ trong tay, vừa cười vừa lắc đầu, đưa lại số tiền đó cho bà ấy, rồi nói rằng hiện tại y không cần tiền để làm gì, cứ để lại cho bà ấy có thể xoay trở nổi cho cuộc sống sau này, dù sao bà ấy cũng đã già rồi, cũng cần tiền để lo cho mình.
Bà chủ tiệm cảm động nhìn y, cầm lại số tiền lúc nãy, cùng y hàn huyên vài câu liền chào tạm biệt, Oggy cúi đầu lại tiếp tục thở dài, khó khăn lắm mới kiếm được một công việc tốt, nay lại bị vụt mất đi như vậy, thật là, y cũng đã 30 tuổi, tới ngưỡng tuổi của một ông chú già rồi, liệu sẽ có nơi nhận y vào làm việc không, y thật khó xử.
Kể từ sự việc đó trở đi, ngày nào Oggy cũng dậy từ rất sớm để lo đi ra ngoài tìm kiếm việc làm cho mình, nhưng, khi y đi tới quán nào xin cũng chỉ nghe lại một câu " không nhận người quá 30 tuổi", thật sự là Oggy cảm thấy rất khó xử, đã cố giải thích cho người ta rồi mà vẫn không được nhận vào làm, y chỉ là có lớn tuổi một chút thôi mà, thể lực của y vẫn còn rất sung đấy chứ, nhưng là, tiếc rằng lại không có ai nhận ra, chỉ thấy y đã qua 30 liền đã phất tay, lắc đầu.
Y lại thêm một lần cúi đầu thở dài, một mình lang thang khắp thành phố, cho đến khi chân lại dừng bước trước một công ty lớn có tên là M.K , y xoay người, mắt liền nhìn thấy một cái bảng nhỏ bên cạnh có khắc một dòng chữ "cần tuyển nhân viên lao động"
bye