Herasiro hi m.n , 😆
Thì nay là ngày cuối của năm 2021, nên mị có một Đoản nho nhỏ giành tặng cho mọi người ngày cưới năm,
Còn truyện dài thì mình đang viết nên sẽ còn lâu lắm mới ra được, 😙
Đoản Văn : Em Mãi Thương Anh,
Tác giả : #herasiro
Khung cảnh ở một quán cà phê tối thơ mộng bên ngoài trời thì đang mưa khá lớn,
Đình Trọng đội mưa vội vã chạy đến nơi đó là chỗ mà Dũng đã hẹn cậu để gặp mặt, con đường đầy nước đã bị với hết một phần khi bước chân vội vã của Trọng lướt qua vì sợ rằng sẽ trễ hẹn,
Đã đến quán, người Trọng ước đẫm, dù đã cố hết sức để đến sớm nhất nhưng cũng đã trễ mất 5p, cậu không màn đến thân mình mà đưa mắt nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm anh ta, rồi cậu ccũng thấy được Tiến Dũng đang ngồi ở một góc đó nhìn cậu bằng đôi mắt thờ ơ thay vì đứng lên hay làm một hành động nào đó cho Trọng biết được vị trí của anh,
ĐÌNH TRỌNG Tiếng đến ngồi xuống đôi diện với anh, môi cậu vẫn nở một nụ cười hạnh phúc pha lẫn một chút nặng lòng, còn Tiến Dũng gương mặt anh vẫn cứng nhắc không một chút cảm xúc nào khi nhìn thấy Cậu đến cạnh anh như ngày xưa,
Cái lúc mà cả hai cùng nắm chặt tay vượt qua mọi trở ngại chính cậu đã một mình đi làm để cho anh có thể ăn học đến nơi đến chốn, để có được hình ảnh Tiến Dũng thành công cao sang như ngày hôm nay,
Dũng : em vẫn không thay đổi, vẫn chậm chạp như ngày nào, em có biết em đã đi trễ 5 phút rồi không,
Trọng sửng sốt với câu nói trách móc của anh thay vì một câu quan tâm hỏi han sau bao ngày mới gặp lại, Trọng cố dặn lòng không để bản thân xúc động ,và nói chuyện với anh một cách điềm tĩnh,
Trọng : à... Anh cho em xin lỗi, tại vì trời đang mưa nên em không đi nhanh được, .... Ùm....
Anh về đây lâu chưa... Sao không báo trước để em ra đón ,
Dũng : anh sợ phiền đến em, tại vì nếu em đón anh thì em lại tốn tiền đi xe ôm ra đó nữa, với lại anh có đi chung với vài đối tác quan trọng, anh sợ em không hợp với bọn họ,
Trọng : không phù hợp... À... Em hiểu rồi, em sẽ làm mất mặt anh mất,
Dũng : em cũng hiểu cho anh mà.
Bây giờ anh quay về Việt Nam chỉ một thời gian thôi, vì dạo gần đây công việc của anh rất nhiều....
Trọng : ... Chắc anh vì vậy mà... Anh không thể hỏi thăm em hỡ,
Dũng : đúng... Anh rất bận,
Trọng : không sao đâu, chỉ cần ngay bây giờ được trò chuyện với anh nhìn anh như này thì cũng đủ rồi,
Dũng : anh có công việc nên mới về , sẵn tiện hẹn em ra gặp mặt có chút chuyện,
Trọng : mình bỏ chuyện làm việc qua một bên đi anh, lâu lâu anh mới về một lần mà, nói về chuyện của hai đứa mình nha,
Dũng : thì chuyện mà anh muốn nói cũng là chuyện của hai chúng ta,
Trọng cũng dần nhận ra được câu chuyện mà anh ấy định nói là gì, đên đây thì cậu đã không còn kìm chế được cảm xúc đau nhói trong lòng mình nữa vì những câu nói vô tình và vô tâm lạnh nhạt với cậu,
Trọng : ... Híc... Anh có thể nói sau được không, quan tâm em một chút thôi cũng được mà,
Dũng : anh còn có hẹn với đối tác nữa, nên anh không ở lâu được với em,
Trọng : không lẻ chỉ một câu hỏi thăm thôi cũng không được hay sao anh Dũng,...
Dũng : được rồi.... Được rồi,
Trọng : lúc nào anh cũng nói với em là anh bận, ừ thì anh bận em vẫn bỏ qua... hic.... Dù cho ở bên kia anh có bận thì tại sao em gọi điện chỉ một hai câu hỏi thăm thôi...hức... anh đã ăn cơm chưa... hay là anh khỏe không mà anh cũng không chịu nghe hay hỏi lại, lúc nào anh cũng bận bận bận, rồi bây giờ về đây anh cũng chẳng em sắp xếp một vài giờ ngồi lại với em mà cùng chỉ hẹn em đội mưa ra đây để nghe những câu nói lạnh tanh của anh hả...em cũng không đáng để anh quan tâm hay sao, hả...
Dũng : được rồi em nhỏ tiếng một chút đi, mọi người xung quanh cũng bỏ đi hết luôn rồi kìa, anh biết là trong suốt một năm qua đợi chờ là quá dài đối vô tâm em, nhưng vì anh quá tất bật với công việc nên anh không thể quan tâm em, xa mặt thì cách lòng,
Từng câu nói cậu Trọng cứ run lên vì phải kìm nén thứ cảm giác đau đớn trong lòng, hai hàng mi cứ tuôn trào từng giọt lệ, hai mắt cậu cũng đã đỏ hoe còn Tiến Dũng rất bình thản không có một chút cảm xúc gì hiện lên,
Trọng : anh có gặp khó khăn gì không, anh vẫn ăn uống đầy đủ chứ, em thấy anh gầy hơn thì phải ấy, ....
Dũng : anh khỏe anh vẫn ổn,
Trọng : cũng sắp đến mùa đông rồi anh nhớ mặc ấm vào , ở bên đó lạnh lắm á, mà khi nào anh đi, nhớ cho em biết để em còn gửi một ít đồ Ăn Vặt mà anh thích theo cho anh nha, ở bển không có mấy cái đó chắc anh thèm lắm rồi đúng không,
Dũng : được rồi đó Trọng à... Đến đây thôi anh sắp phải đi rồi, mục đích anh giành một ít thời gian để nói với em một điều là anh không muốn em phải buồn, không muốn em phải đau hay bận tâm khi anh ở xa nữa, anh muốn em được hạnh phúc hơn bên một người mới,...
Trọng : ...
Dũng : mình dừng lại nha,
Không gian quanh cậu lúc này như đang dừng lại, mọi âm thanh điều biến mất trở nên tĩnh mịch, một câu nói mà đã bóp méo trái tim yếu đuối của cậu ấy,
Dũng : xin vì chưa thực sự được lời hứa năm xưa, và cảm ơn vì đã lo lắng cho anh nhiều đến vậy, dù em không đồng ý thì anh cũng đã có bạn gái khác, và ngày mai anh lại phải đi xa, mong em có thể hiểu cho anh,
Chuyển cảnh,
Trời cũng đã dứt mưa, dưới con đường đêm lạnh lẽo có ánh đèn mờ đôi chân cậu nặng bước lang thang một mình, gương mặt thờ thẫn không một chút chút sức sống sau cú sốc vừa rồi,
Một mối quan hệ muốn bắt đầu là bắt đầu muốn chấm dứt là chấm dứt không hề vấn vương hay một chút luyến tiếc những kỉ niệm xưa cũng không, người ta đi với niềm vui và hạnh phúc trước mắt, còn cậu đi trên cọc gai nhọn cùng nổi buồn không nguôi,
Về đến mái nhà nhỏ cũ kĩ mà cậu đã ở đó chờ đợi một ngày anh sẽ quay về đền đáp lại sự chờ đợi của mình, và anh đã quay về và đã đáp lại sự mong mỏi hằng ngày của Trọng bằng một câu nói
" mình dừng lại nha,
Ngôi nhà đó cũng từng là nơi chứa đựng nhiều điều vui buồn trong đó ,trước sân còn có một cái cây bàn nhỏ mà ngày xưa cả hai cùng nhau gieo chồng , cây đã lớn nhưng tình cũng phai,
Bây giờ Đình Trọng lấy ra một chiếc ghế gỗ để ngay phía dưới góc cây, con phía Trên cành là một sợi dây vãi màu trắng được cột chặt sẵn sàng đưa tất cả trở thành quá khứ,
Bước chân cậu bước lên chiếc ghế cũ đung đưa, sợi dây được đưa vào cổ của Trọng,
Trọng : em đã bỏ cả thanh xuân của mình để vun đắp cho cuộc đời của anh, ... Híc.... và đợi chờ nó sẽ có một cái kết đẹp, nó đã không như em nghĩ,... Hức... chẳng cần anh thực hiện lời hứa hẹn, chỉ cần anh đừng quên em, dù cho lòng em ... Híc... Dù cho em có hóa đá thì hình bóng anh cũng đã khắc sâu vào trong cỏi lòng em, Tiến Dũng... Em mãi Thương anh,
Chiếc ghế gỗ bị Trọng đá ngã ra ... Sợi dây trên cổ được siết chặt,
...
Trên đường đến chỗ của đối tác, đột nhiên Tiến Dũng nghe thấy ai đó gọi tên anh ở phía sau, tim đập loạn nhịp, một thứ gì đó đã thôi thúc anh đến nơi đó đến nơi đó mà không biết là nơi nào,
Một lúc sau...
Và rồi anh cũng quay lại, anh hối tài xế chạy nhanh một chút, rồi cuối cùng cũng đến nơi đó, là ngôi nhà ngày xưa của hai người,
Anh vội vàng chạy vào vùa đến trước sân ... Thì hình ảnh đó đã làm cho anh đứng hình,
Hết.......................