Một bóng dáng người có thân ảnh một chàng trai 15 tuổi, thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời, đôi mắt đen truyền óng ánh, những tia nắng nhỏ lắp lánh xong ánh mắt ấy, làn da mịn màng trắng trẻo, đôi môi hồng hà mịn màng đến mê người, nụ cười khiến bao nhiêu người say mê mẩn, đôi chân thon dài trắng mịn, nhưng xưa như vậy còn bây giờ.? Nó không còn như xưa những, chàng trai 15 tuổi ấy.. bây giờ 27 tuổi, như chàng trai như xưa nhưng khác thay, mái ngày xưa bây giờ chuyển thành màu trắng bạc phơi, đôi mắt không hồn tựa như hố đen sau thẩm, chẳng còn tia sáng nhỏ, làn da lạnh lẽo, chẳng con hơi ấm, đôi môi kho, chẳng còn nụ cười, đôi chân nhỏ gọn.. nó khác sa so với xưa nhỉ?
Một chàng trai ngồi trên ô cửa sổ không nhỏ cũng lớn. Ngồi ban công ô cửa sổ, ánh trăng chiếu vào mái tóc trắng, chàng trai ấy cầm trên tay một tấm hình gia đình, bạn bè.. cầm được giây lát, bỗng chàng trai ấy cất tiếng nói.
Sano Manjirou: mọi người trên đó vui nhỉ.?
Sano Manjirou: ước gì tôi được một lần được lên đấy chơi nhỉ?
Sano Manjirou: Shin, Baji, Ema, Izana, Draken?
Sano Manjirou: Ken-chin, tao nhớ mày.. tao muốn gặp mày.. Ken-chin
Cậu không kìm chế được mà rơi những giọt nước nhỏ trên rò má, rơi dài xuống ban công cửa sổ. Thấy vậy cậu liền lấy bàn tay gạt đi dàng nước mắt nhỏ trên rò má.
Sano Manjirou: Ken-chin tao muốn gặp mày, mày còn đấy không.. Ken-chin?
Sano Manjirou: ...
Cậu im lặng một chút.. bỗng một làn gió nhỏ thổi qua mái tóc trắng, cậu thấy vậy liền bảo.
Sano Manjirou: mày phải không Ken-chin?
Một lần nữa ngọn gió ấy lại một lần nữa dội vào mái tóc trắng như lời nói 'có'
Sano Manjirou: tao sẽ coi đấy là lời nói của mày.. Ken-chin