Tôi muốn em nghe thấu lòng tôi.
Tôi yêu em...
(Hoseok - Ami)
31 - 12 - 2021
Trong xã hội loài người hiện đại, giữa thành phố Seoul xa hoa, lộng lẫy, chúng ta - những con người bận rộn vùi đầu vào công việc để kiếm sống, bất chợt có một cuộc gặp gỡ và tiến đến một mối quan hệ lâu dài. Chúng ta đến với nhau vì duyên và rời xa nhau vì hết duyên, mặc dù tình cảm còn rất đong đầy. Đó là những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Xảy ra trong cuộc tình của tôi và em.
Tôi - Jung Hoseok một nhân viên quèn của một công ty và em - Bae Ami , chúng ta...đã yêu nhau từ cái chạm mắt đầu tiên, yêu nhau từ cái nắm tay, từ những cử chỉ nhỏ và tính cách. Tôi còn nhớ cái hôm tôi bày tỏ nỗi lòng mình, tôi đã nói với em rằng vì sao tôi yêu em, yêu em như thế nào và tình yêu ấy nó lớn đến đâu. Em với đôi má ửng hồng đầy ngượng ngùng gật đầu hồi đáp thay cho 3 chữ "Em đồng ý". Để rồi chúng ta bắt đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc, cái mối quan hệ mà người đời đặt cho nó rất nhiều cái tên, bạn trai, bạn gái, người yêu, tình nhân và ty tỷ thứ khác. Nhưng cái đấy không quan trọng, tôi chỉ biết, tôi là người em yêu và em là người tôi yêu. chúng ta trao nhau từng cái nắm tay, từng cái ôm, từng cái hôn đầy ấm áp và chan chứa tình yêu.
Phải! Chúng ta đã từng như thế. Ấy thế nhưng...nếu cuộc đời cứ đơn giản như vậy thì ta đâu phải chia tay em nhỉ?
Sau 1 năm hạnh phúc bên nhau thì chúng tôi có những cuộc cãi vã lớn. Và trong một lần đỉnh điểm của sự mâu thuẫn, chúng tôi còn chẳng thèm liên lạc với nhau cả tuần trời. Rồi khi không chịu được nữa thì cả hai lại chạy đi tìm nhau giữa thành phố xa hoa, đông đúc này. Tôi ôm chầm lấy em, trong lòng tôi, em khóc nức nở. Lúc ấy, lòng tôi đau lắm, nhìn giọt nước mắt em rơi mà tôi xót xa. Tôi nhận mọi tội lỗi về mình, tôi chấp nhận là mình sai. Tôi sai vì tôi đã khiến em khóc. Đáng lẽ, tôi không nên như thế.
Tôi đã nói câu xin lỗi cả trăm lần. em nghe vậy thì chăm chú nhìn tôi rồi bật cười. em bảo tôi đừng nói nữa và tôi cũng nghe theo lời em. Với đôi mắt đỏ hoe long lanh và cái mũi đỏ ửng cũng như tiếng khịt mũi của em trong đêm tối. Tôi không thể nào quên được cái dáng vẻ vừa khóc vừa tươi cười của em.
Sau lần đó, chúng tôi chẳng còn cãi vã. Trong các cuộc tranh luận, chúng tôi biết nhường nhịn nhau hơn, biết cách lắng nghe nhau hơn. Nhưng...đến cuối cùng thì số phận cũng định sẵn chúng tôi sẽ phải xa nhau.
Cử chỉ hành động của em dần trở nên kì lạ, em né tránh những cử chỉ thân mật của tôi. Em né tránh tất thảy tình cảm của tôi. mỗi lần như thế, lòng tôi lại hẫng đi 1 nhịp. Tôi lâu lâu có gặng hỏi tại sao thì em chỉ cười trừ bảo bản thân hơi mệt. Em đã nói như thế rồi thì tôi còn nhiều lời hỏi thêm làm gì nữa, tôi im lặng bỏ qua.
Càng ngày càng nhiều sự lạ, em hờ hững trả lời tin nhắn của tôi rồi sau đó lại bảo có việc bận. Chúng tôi chẳng còn 1 lần nào đi chơi vui vẻ với nhau nữa. Khi tôi rủ em lại viện lý do từ chối. Số lần chúng tôi gặp mặt đếm trên đầu ngón tay.
Đỉnh điểm là vào một hôm đẹp trời, hôm đó tôi đã rủ em đi xem phim để hâm nóng tình cảm. em bảo rằng công ty còn nhiều việc nên phải tăng ca không thể đi được. Tôi cầm hai tấm vé xem phim mà lòng thất vọng tràn chề, tôi tiến lại phía thùng rác ven đường toan vứt thì...tôi thấy em. Bên cạnh em là 1 gã bảnh trao, quần áo cũng rất đắt tiền. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc đó, tôi rất giận, tôi giận cực kì. Vì em đã lừa tôi, rõ ràng em bảo có việc mà. Đi với trai là việc của em sao? Không kiềm nổi cơn giận, tôi đã chặn đường em lại dò hỏi.
Và sau đó, chúng tôi chia tay. Một cuộc cãi vã lớn diễn ra giữa đường phố đông đúc, nhiều người xúm lại hóng hớt. Khi ấy, tôi nhớ như in câu nói của em. Em bảo rằng em đã hết yêu tôi từ lâu rồi nhưng không muốn là người nói lời chia tay trước. Em đã cố tình lạnh nhạt để tôi nói lời chia tay nhưng bất thành. Tôi như một thằng ngốc cố gắng hàn gắn mối quan hệ này mà làm đủ trò. Nghe được nỗi lòng của em, con tim tôi như chết đi, 1 phần to lớn dành cho em. Lần cuối cùng tôi chiều ý em, tôi nói lời chia tay rồi quay lưng bước đi không quay đầu ngoảnh lại.
Đúng là thời gian, mới đó mà đã 5 năm rồi, từ 1 nhân viên quèn tôi cũng lên chức giám đốc, lương tháng cũng ổn định nếu không muốn nói là nhiều. Chẳng biết cuộc sống của em như thế nào nữa. Chắc là bây giờ bây giờ em đang vui vẻ bên người mới rồi. Chẳng như tôi cứ ôm mãi 1 mối tình đã dứt.
Hôm nay, trên đường đi làm về, tôi có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ và tôi bất ngờ gặp mẹ em. Tôi có đứng hình đôi chút nhưng rồi vẫn lễ phép mỉm cười gật đầu. Nhưng biểu cảm của mẹ em lạ lắm, biểu cảm của bà trở nên đau buồn, khóe mắt bà rưng rưng, bà nắm tay tôi bảo có chuyện cần nói.
Ngồi trong quán cà phê ven đường, tôi đối diện với mẹ em với vẻ mặt chờ đợi, tôi muốn biết mẹ em có chuyện gì muốn nói với tôi.
"Bác xin lỗi"
Mẹ em nghẹn ngào nói. Tại sao lại xin lỗi tôi chứ? Số lần gặp mặt giữa mẹ em và tôi rất ít. Và bà cũng chẳng làm gì tôi cả. Sao bà lại xin lỗi?
"Dạ bác có làm gì đâu mà phải xin lỗi ạ?"
Tôi lịch sự đáp. Nhưng sau khi tôi trả lời thì sắc mặt của bà cũng chẳng khá hơn mà nó trở nên tệ đi. Bà khóc rồi nắm chặt lấy tay tôi.
"Nếu năm ấy bác không cấm cản thì có lẽ hai đứa đã không đến nỗi này"
"Là sao ạ?"
Tôi có ngây người đôi chút nhưng cũng lấy lại bình tĩnh hỏi rõ sự tình.
Và tôi nhận 1 cú sốc lớn vào tâm lý vững vàng của mình được rèn dũa theo thời gian khi nghe tin em đã mất. Một lần nữa, sau 5 năm trời tôi lại rơi vào nỗi đau khổ tột độ. Em - người con gái tôi thương đã mất vào 2 năm trước bởi 1 tại nạn thảm khốc.
Tôi đã biết rõ sự tình rồi. Lý do mà chúng tôi chia tay, tôi cũng biết rồi. Năm ấy, sau khi ra mắt với mẹ em thì mẹ em đã có thành kiến với tôi. Mẹ em bảo tôi chỉ là 1 nhân viên quèn sao lo nổi cho em. Nhưng khi ấy, em vẫn hết lời nói đỡ cho tôi. Em nói rằng:
"Anh ấy còn trẻ mà mẹ, mới ra trường mà làm 1 công ty lớn vậy là giỏi rồi. Thêm ít năm nữa anh ấy sẽ có được 1 vị trí ổn định trong công ty thôi."
Suốt hơn 1 năm trời quen nhau, 1 lần, 2 lần rồi 3 lần nói đỡ cho tôi, em vẫn không thể xóa bỏ được định kiến ấy. Mẹ em vẫn muốn chúng tôi chia tay. Mẹ em đã dùng đủ mọi cách để uy hiếp. Và rồi em gục ngã trước cách cuối cùng của bà. Bà dọa rằng sẽ đến dằn mặt tôi, nếu tôi không đồng ý thì sẽ tự tử. Em vì chữ hiếu mà gật đầu đồng ý. Nhưng em có xin bà cho em 1 thời gian để chia tay êm đẹp với tôi. Thấy con gái đã chịu nên bà cũng đã đồng ý.
Không muốn tổn thương đến lòng tự trọng của thằng đàn ông là tôi, em chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề tiền bạc, gia cảnh. Em biết tôi đã cố gắng như thế nào cho tương lai của cả 2. Nhưng cái gì cũng cần có thời gian và có lẽ thành công của tôi đến quá chậm khiến em không đợi được nữa. Em chọn cách lạnh nhạt nhưng bất thành. Đến cuối cùng em vẫn là bảo vệ lòng tự trọng của tôi. Cái ngày hôm đó, em đã theo dõi tôi, cố ý nói dối và cố ý dàn xếp việc vô tình tôi gặp mặt em với gã đàn ông khác. Em đã diễn rất tốt nhưng lúc ấy em thế nào? Có phải tâm can em lúc ấy cũng đau như tôi ng không? Mà có khi nó còn hơn cả tôi nữa.
Sau khi chia tay, tôi thì chú tâm vào công việc còn em thì theo ý của mẹ em, xin vào công việc mà bà muốn và kiếm 1 người bạn trai giống ý bà. Nhưng được 1 thời gian thì em lại chia tay. Vì em chẳng thể quen 1 người mà em không có tình cảm.
Tôi đau lắm, lòng tôi đau lắm. Tôi tự trách bản thân mình rằng làm bạn trai kiểu gì mà những khó khăn của em tôi lại không biết. Tôi thật khốn nạn. Nếu lúc đó tôi ở đây và đủ làm 1 bờ vai vững chắc cho em dựa thì có lẽ đã khác.
Suốt 3 năm sau khi chia tay, trong mắt người khác thì em sống rất ổn nhưng chỉ mình em biết cuộc sống em như thế nào. Gò bó, ngột ngạt trong chính cuộc sống của mình là những gì em cảm nhận được.
Vào 1 ngày trời mưa tầm tã, đứng tại chỗ công sở trú mưa, đứng tại chỗ công sở nhìn những đồng nghiệp khác có người che ô đón về khiến em chạnh lòng. Gã bạn trai giàu có mà bà mối bạn mẹ em giới thiệu cho mà có lúc bấy giờ của em cũng chẳng thèm quan tâm những điều nhỏ nhặt ấy và em cũng vậy. Em cũng không cần gã đến. Vì khi gã đến em sẽ lại nhớ đến bóng dáng của tôi - người mà em yêu. Em quyết định sẽ tự bắt taxi về nhà, em ngắm nhìn quang cảnh Seoul trong ngày mưa. Bỗng từ đằng sau, 1 chiếc xe tải lớn chủ quan đường vắng chạy quá tốc độ và không phanh kịp khi thấy xe em phía trước.
Rầm!
Điều thảm khốc nhất đã tới, chiếc taxi bị tông phải mà lật ngửa, phần đuôi xe bị móp sâu, em bị va chạm đầu mà nửa tỉnh nửa mê.
Trên chiếc xe cấp cứu, em cố gắng nói gì đó khi đang thở oxi. Người y tá ngồi bên đã cố gắng nghe và thuật lại rằng:
"Mẹ à, anh Hoseok rất tốt, con rất yêu anh ấy. Xin mẹ đừng cấm cản chúng con được không?"
Tít...
Một tiếng kêu kéo dài mãi trong chiếc xe cứu thương, em trút hơi thở cuối cùng. Tại bệnh viện, mẹ em cầm tờ giấy báo tử của em trên tay mà khóc nức nở, trên đấy ghi:
'Nguyên nhân tử vong: xuất huyết não'
Mẹ em hối hận, bà hối hận thật rồi. Bà luôn tự dằn vặt bản thân tại sao lại ngăn cấm tình yêu của em.
Em ra đi, để lại nỗi đau xót và dằn vặt trong trong tôi và mẹ em.
Đứng trước bia mộ ngắm nhìn hình hài tươi cười của em trong bức ảnh nhỏ trên đó. Tôi không thể kìm được lòng mình mà bật khóc. Em thắng rồi. Và tôi đã thua. Em đã thành công trong việc đẩy tôi rời xa em, cũng như đẩy nhanh tiến độ thành công của tôi. Còn tôi, tôi đã thất bại khi là 1 thằng bạn trai tồi, tôi chẳng thể làm bờ vai chắc chắn cho em. Tôi thật bại trong việc ở bên em.
Nhưng em ơi, tôi biết lỗi rồi. Bây giờ tôi thành đạt rồi, mẹ em cũng chẳng cấm cản chuyện tình của đôi ta nữa. Em quay về với tôi được không?
Dù đã 5 năm trôi qua nhưng tình cảm của tôi vẫn như thuở ban đầu, vẫn 1 câu nói cũ mà bây giờ chẳng thể ôm em vào lòng để thủ thỉ nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nói để em hiểu lòng mình.
Tôi yêu em...
/Cuộc tình chúng ta thật trắc trở, nhưng nếu có kiếp sau, tôi mong mình sẽ là kẻ phải lựa chọn và hy sinh cho em, Ami bé nhỏ của tôi./
___END CHAP___
*Tuy cốt truyện đã cũ nhưng mong mọi người hài lòng với nó*