Tôi đã từng có một người bạn trai. Chúng tôi là bạn cùng lớp, bạn hàng xóm của nhau. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu do hội bạn ghép đôi, rồi không hiểu vì sao chúng tôi lại rung động với nhau thật. Cậu ấy không tỏ tình với tôi mà chỉ đưa tôi con hạc giấy để bày tỏ và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ tình cảm đó. Thời gian đó với tôi như một con dao luôn ghim chặt trong trái tim tôi vậy. Chúng tôi cùng nhau tan học, cùng nhau ăn món mà chúng tôi thích, cùng nhau trải qua ngày sinh nhật với nhau, cùng nhau trải qua quãng thời gian hai đứa bị bố mẹ phát hiện, cấm gặp nhau. Nhưng cậu ấy và tôi vẫn tiếp tục cái tình yêu gọi là “ tình yêu tuổi học trò” ấy. Cậu ấy là một người hoàn hảo, ít nhất là trong mắt tôi. Cậu ấy học rất giỏi nhưng lại không thích chơi thể thao, thật là phá đi hình tượng học bá trong cái đầu chứa đầy ngôn tình của tôi. Cậu ấy hay giúp tôi giải những bài khó, dung túng cho sự lười biếng làm bài của tôi, luôn mắng tôi là ngu ngốc nhưng vẫn làm bài cho tôi, luôn bảo tôi ăn lắm nhưng vẫn mua đồ ăn đề phòng tôi đói, luôn bảo tôi đừng đọc ngôn tình nữa nhưng vẫn ngồi bên cạnh đọc với tôi. Cậu ấy thật tuyệt vời phải không? Cậu ấy là người tuyệt vời nhất, cậu ấy có thể không đẹp như soái ca, không có một chiều khủng như mấy anh học bá ngôn tình nhưng cậu ấy vẫn là người tuyệt nhất dù cậu chả giống gu của tôi trừ khoản học giỏi. Tôi đã từng nghĩ tôi với cậu có thể cùng nhau lên cấp ba, cùng nhau lên đại học. Các bạn ngạc nhiên lắm đúng không? Đúng vậy, chúng tôi yêu rất sớm từ cấp hai thôi. Tôi đã nghĩ dù không thể đi đến hết cuộc đời, chúng tôi có thể đi đến hết cấp ba và tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi…Cho đến một ngày, tôi dần cảm thấy tình cảm cậu dành cho tôi hình như đang dần mai một vì một người con gái khác, vì những lời đàm tiếu về tôi. Tôi ở trường là một người không mấy nổi bật nhưng mọi người vẫn biết tôi vì tôi thuộc đội nghi lễ trong trường. Tôi là con gái, nhưng tôi lại không thích chơi với con gái trừ con bạn thân từ lớp 6 đến bây giờ … Chắc có lẽ, là do tôi từng bị bạn thân cũ phản bội nên tôi không thể thân với ai khác trừ con bạn thân và mấy thằng bạn. Tôi thân với nhiều con trai đó, nhưng khi yêu cậu, tôi đã dần tạo khoảng cách với những người bạn nam đó.Rồi một người con gái khác bắt đầu xuất hiện trong tình cảm của chúng tôi. Cậu nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, bỏ tôi một mình nhiều hơn. Cậu dần không rep tin nhắn tôi, viện lý do chơi game, cậu thân thiện với cô ấy, cô ấy ngồi sát bên cạnh cậu mà cậu không nói. Tôi vẫn nhìn thấy hết mà, tôi đâu có bị mù? Tôi hỏi cậu nhưng cậu vẫn bảo cậu với cô ấy là bạn bè, tôi tin cậu. Tôi bỏ qua, cậu hứa với tôi rằng cậu sẽ tạo khoảng cách với cô ấy, tôi trao cậu niềm tin dù lòng tôi đang rất khó chịu. Nhưng cậu lại thất hứa với tôi, cậu vẫn để cô ấy chạm vào người cậu. Tôi lại hỏi cậu và đấy là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau và số lần cãi nhau ngày càng tăng lên. Cậu hứa với tôi rất nhiều và cậu cũng thất hứa rất nhiều. Mỗi lúc đó, tôi chỉ biết khóc với con bạn thân và từ lúc nào đó, tôi không khóc nữa, không còn quan tâm cậu đang làm gì nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, tim tôi lại nhói. Dần dần khi nhìn thấy cậu với cô ấy, tôi không còn khó chịu, không còn thấy trái tim mình nó đau nữa. Sự tuyệt vọng của tôi dần lớn hơn, tôi không còn nhắn tin với cậu, khung chat của chúng ta dần trống trơn, tôi không đi về với cậu nữa, không còn hoi cậu chơi game xong chưa. Rồi đến một hôm, con bạn tôi nói cậu đi chơi với cô ấy, chụp ảnh cô ấy. Đến lúc đó, tôi chợt nhận ra hình như tôi với cậu dần xa cách rồi nhỉ? Tôi chỉ cầm bức ảnh đó, nhắn tin với cậu:
-Cái gì đây? Hình như cậu đang rất vui
-Không phải đâu, mình chỉ bị ép thôi
- Ồ, vậy hả, cậu đang chơi game đúng không? Chơi tiếp đi
Rồi tôi off, tôi lại khóc, tôi quá tuyệt vọng, có phải mình nên buông tay không? Nhưng tôi lại không nỡ, mỗi khi tôi muốn buông tay thì cậu lại khiến tôi rung động. Đến một ngày, có người tung tin tôi cắm sừng cậu, tôi đã nghĩ cậu sẽ tin tôi, sẽ hỏi tôi tại sao? Nhưng không, điều cậu làm như vả cho tôi một cái thật đau, khiến tôi tỉnh ngộ. Cậu biết không, người đó là người bạn tôi quen trong khoảng thời gian chúng ta không nhắn tin đó, khoảng thời gian cậu bỏ mặc tôi. Cậu bạn ấy đẹp trai hơn cậu, giỏi thể thao lại cũng học giỏi, à không phải em chứ vì em ấy kém mình 1 tuổi mà. Em ấy luôn tạo trò vui cho tôi mặc cho tôi luôn phũ, luôn chỉ rep cộc lốc.Em ấy luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, tôi bảo em ấy rằng tôi đã có bồ rồi nhưng em ấy bảo là bồ chị tồi vậy sao chị không bỏ quách đi. Tôi nhìn thấy câu nói đó, chợt bật cười, nếu chị bỏ được chị đã bỏ rồi chỉ là không nỡ buông mối tính gần 2 năm đó. Bao nhiêu kỉ niệm bảo bỏ là bỏ sao được chứ? Một hôm, tôi bày tỏ với em ấy rằng chị thích Harry Potter lắm, chị sẽ thay avatar đó. Và chuyện tôi trùng avatar với thằng bé bị coi là cắm sừng, tôi hỏi em ấy là sao lại thay avatar giống chị , thay đi chứ , chị không muốn bị hiểu lầm đâu. Ai ngờ, em lại tỏ tình với tôi, cậu biết không, tôi đã từ chối vì cậu đấy. Tôi nghĩ tôi với em ấy sẽ không chơi với nhau nữa đâu nhưng may mắn rằng chúng tôi đã chuyển thành chị em với nhau, khi em ấy có người yêu, tôi cũng nhắn tin chúc mừng. Tôi đã cố giải thích cho cậu hiểu nhưng điều cậu làm lại khiến tôi tỉnh ngộ hoàn toàn. Cậu chỉ trích tôi, cậu không nghe tôi nói , đáng lẽ ra tôi nói chửi vào mặt cậu hỏi rằng còn cậu thì sao? Cậu thân thiết với cô ấy, ngồi cạnh cô ấy, mặc kệ cô ấy và bạn cô ấy xoa đầu cậu, khi tôi ốm cậu ở đâu, khi tôi đau bụng đến mức không đi nổi thì cậu ở đâu. Cậu ở cùng cô ấy ngay trước mặt tôi. Nhưng tại sao tôi lại không nỡ mắng cậu, vì điều gì chứ. Tôi mệt mỏi rồi, cậu biết không? Rồi mọi chuyện trôi qua, chúng tôi vẫn không chia tay à nói đúng hơn là quay lại với nhau chứ. Dù vậy, tôi với cậu đang dần xa cách, dần không còn như trước. Thời gian dần trôi qua, những hành động của cậu với cô ấy lại càng thân thiết hơn nhỉ ? Điều đó lại khiến tôi nhận ra rằng có lẽ mình nên buông tay rồi, buông tha cậu.Sự thất vọng của tôi dành cho cậu ngày càng lớn, niềm tin về cậu cũng dần cạn đi. Cuối cùng, tôi cũng nói ra “ Mình chia tay đi, em mệt rồi” và cậu cũng đồng ý. Sau hôm chia tay, tôi thấy cậu hình như vui hơn, đúng rồi thoát khỏi tôi chắc cậu vui lắm phải không? Còn tôi, sau chia tay, tôi tránh mặt cậu, không muốn nhìn thấy cậu. Ngày nào tôi cũng khóc nhưng tôi dần nhận ra, khóc cũng chả được gì. Tôi dần chấp nhận cuộc sống không có cậu, dần thay đổi bản thân mình. Tôi thi đỗ vào trường tôi mong muốn, một ngôi trường không có cậu, một ngôi trường tôi có thể quên đi cậu. Cuộc sống cứ thể trôi qua, tôi đã quen với cuộc sống không có cậu, face tôi dần được lấp đầy bởi những người bạn mới và tôi không còn thấy face cậu nữa. Tôi không block cậu, tôi chỉ đơn giản là nói chuyện nhiều hơn với người khác, thay đổi bản thân hơn và giờ đây cuộc sống của tôi cũng đã rất tốt đẹp, tôi vô cùng tự do thoải mái
Nếu có gặp lại nhau thì chúng ta cứ coi nhau như là một người bạn bình thường thôi nhé!
_Quýt_