"Ưm" cậu tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, hông của cậu thì đau nhức, cậu còn đang không hiểu chuyện gì thì cứ có cảm giác là lạ ở đùi. Cậu vội lật mền ra, mặt cậu bỗng tối xầm lại, cậu đã làm chuyện ấy rồi! Kí ức của cậu dần quay lại. Ra là hôm qua công ty có tổ chức một bữa tiệc cuối năm linh đình, mọi người ai ai cũng sôi nổi nhau chúc rượu qua lại, cậu cũng vì thế mà bị ép uống đến say mềm.
Lúc về cậu còn va vào một ai đó, người đó còn nở 1 nụ cười nữa, cuối cùng là cậu lại làm tình với một người đàn ông!
Cậu đang luống cuống chân tay dọn đồ chuồn đi thì đã có một người mở cửa bước vào, là... là chủ tịch công ty cậu làm việc!
"Ngài... ngài chủ tịch sao lại ở đây vậy ạ?" - cậu cố gượng cười hỏi.
"Nhà tôi tôi không thể vào sao?" - Anh ta đáp kèm một nụ cười làm cậu hoa mắt.
Ngay lúc này, trong đầu cậu hàng loạt câu hỏi chạy ra, nhà chủ tịch, vậy tại sao mình lại ở đây? Rồi tiếp theo mình phải làm gì? Mình có nên giả vờ không thấy gì rồi chạy đi không?...
Thấy cậu ngơ ra đó, anh đột nhiên bế cậu lên đem đặt xuống sofa rồi cười, thì thầm vào tai:
"Vợ yêu em muốn ăn gì để tôi nấu nào."
"Vợ gì cơ!" - Cậu sốc quá rồi hét lên.
Và rồi hai cuốn sổ đăng ký kết hôn xuất hiện trước mặt cậu, cậu thế mà cùng chủ tịch công ty kết hôn rồi! Cậu ngỡ ngàng, ngơ ngác, xém chút bật ngửa, rốt cuộc thì ngày hôm qua cậu đã làm ra bao nhiêu chuyện vậy chứ!
"Em ăn cà rốt không?"
"Có"
Cậu lại tiếp tục đứng đó ngơ ngác...
Ăn sáng xong, cậu đang định nói với anh mọi chuyện hôm qua là hiểu lầm thì đột nhiên tiếng điện thoại kêu lên "ting~ ting~". Là tin nhắn trong nhóm chat công ty, ồ là chủ tịch đăng hình giấy đăng kí kết hôn... Khoan, mọi người biết hết rồi, xong hết rồi, không còn đường lui, cậu nhìn qua người đàn ông đang cười nhìn mình, cậu tay cầm điện thoại run run cười, trong lòng cậu nước mắt tràn bờ đê.
"Anh vừa làm gì vậy?!" - Cậu hỏi, cậu nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
Chưa kịp nghe câu trả lời thì cậu đã bị ôm lên giường, đè trên người cậu, anh ta nói:
"Khó khăn lắm mới lừa được em, làm sao để em chạy mất được chứ!"
Chưa kịp phản ứng lại đã bị anh ta hôn, tay còn bắt đầu sờ vào trong áo, mò lên tới ngực, cậu đỏ mặt, nó sướng quá... chuyện phía sau thì mọi người tự tìm hiểu.
[...]
"Hức hức" cậu khóc rồi, mới hôm qua còn bình thường vậy mà tới hôm nay đã kết hôn, lại còn nằm dưới, đâu muốn chết cậu rồi, huhu.
Cậu đang định vào phòng tắm tắm rửa thì đã bị anh ôm lại.
"Tắm sao, chúng ta tắm chung nhé!"
"Không." - cậu lạnh lùng đáp lại, cậu không thể tin vào gương mặt đáng thương đó được.
Cuối cùng cậu vẫn là bị gương mặt đó chinh phục. Nằm chung trong một bồn tắm, mặt cậu phụng phịu. Bỗng nhiên một cánh tay từ đâu chạm vào cậu:
"Này tay anh đụng vào đâu đấy, chúng ta mới làm xong lúc nãy đó, tôi mệt lắm! Không chịu đâu!" - Cậu đỏ mặt cố đẩy anh ra.
Không để ý lời cậu nói, anh vẫn tiếp tục ăn sạch cậu. Cậu mệt muốn đừ người, cậu bắt đầu tức giận, quát lớn:
"Cả ngày nay anh không biết mệt hả, tôi vẫn còn chưa vượt qua cú sốc hồi sáng đó! Hứ!"
Anh cứ như thế bị đuổi ra khỏi phòng. Anh ở ngoài nũng nịu:
"Em là vợ tôi, sao có thể ngủ một mình được chứ, với lại ở ngoài này muỗi lắm..."
Mặc cho anh có làm vẻ đáng thương ra sao, cậu vẫn trùm mền đi ngủ. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, cảm giác chật chội, cậu bị anh ôm vào trong lòng. Anh là dùng chìa khóa dự phòng mở cửa chui vào. Cậu khó chịu, nhưng khi định đẩy anh ra thì vô tình chạm vào đống cơ bắp ấy, cậu đỏ mặt.
"Có thích không?" - Anh nhìn cậu đầy mê hoặc.
Cậu nhanh chóng đẩy anh ra rồi chối, anh ta cũng chỉ nhìn cậu mỉm cười rồi ôm chặt cậu lại vào trong người.
Cứ thế hai người học sống với nhau suốt 4 tháng trời.
Một ngày nọ.
"Oẹ"... Trong phòng khám bệnh viện.
"Chúc mừng hai người nhé, cậu có thai rồi đó, từ giờ cẩn thận trong từng sinh hoạt nhé!" - Bác sĩ cười nói.
Cả hai người đều sốc, cậu thì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần có con, còn anh thì sẽ phải đối mặt với chuyện ăn chay tận 9 tháng...
9 tháng sau.
"Á, á, đau quá... cố lên sắp ra rồi... không muốn sinh con nữa đâu!..." tiếng trong phòng đỡ đẻ kêu ra liên tục, anh bên ngoài cũng sốt ruột. Cứ như vậy sau 12 tiếng, không phải một đứa mà là một cặp song sinh ra đời. Anh vội lao tới chỗ cậu nước mắt nước mũi tùm lum ngay khi cửa phòng sinh mở ra.
Cứ như vậy 1 nhà bốn người sống với nhau.