Cuối năm ấy, cha mẹ tôi ly hôn nên tôi phải theo cha về quê sinh sống, từ đó cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mẹ. Nhưng tình cờ vào một ngày, có một số điện thoại lạ gọi cho tôi. Khi bắt máy giọng nói từ đầu bên kia vang lên:
- Đây là số của chị Mỹ Dung đúng không ?
Tôi trả lời :
- Đúng rồi. Mà cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?
- Em là Ngọc lúc trước ở chung xóm với chị bên Đồng Tháp nè.
Tôi vui mừng hớn hở nói chuyện rất lâu với cô bé. Trong lúc nói chuyện tôi có đề cập đến anh, chưa gì em ấy đã hỏi:
- Chị thích anh Thiên phải không ? Còn từng hôn ảnh nữa.
- Làm sao em biết được chuyện này ?
- Thì chị kể em nghe mà
- Chị kể em nghe lúc nào ?
- Là lúc chị về lại thăm xóm cũ chị kể em nghe đó.
Nghe em ấy nói vậy tôi liền chậc nhớ lại chuyện hè năm lớp 4, mẹ tôi có đưa tôi quay về lại Đồng Tháp chơi. Lúc đó tôi có hi vọng nếu quay lại tôi sẽ gặp được anh, nhưng càng hi vọng càng thất vọng tôi vẫn không gặp được anh. Khi đó tôi gặp được Ngọc và tôi có kể cho em nghe về chuyện của tôi với anh. Ngày đó anh chưa đi tôi còn rất nhỏ, mọi người trong xóm kéo nhau chơi trốn tìm. Khi trốn tôi tìm một góc khuất nép vào trong, đột nhiên anh từ đâu chạy tới và ngồi kế bên tôi, tôi thì không nghĩ gì nhiều mặc kệ anh ngồi ở đó. Lát sau tôi cảm thấy an toàn rồi liền quay sang nhìn anh, nhưng lúc tôi quay qua thì mặt của anh và mặt của tôi gần sát nhau như chỉ cách một cen-ti-mét. Anh thấy vậy thì liền chủ động hôn tôi. Tôi bất ngờ và nhanh chóng đẩy anh ra, tôi hỏi:
- Anh làm gì vậy ?
Anh im lặng, quay đi. Vì tiếng tôi khá lớn nên người bạn đi tìm đã tìm thấy chúng tôi, nhưng có lẽ từ giây phút ấy tôi đã thích anh.
Sau khi nói chuyện với em được một lúc thì hai chúng tôi cúp. Mấy tháng sau cha tôi mắc bệnh ung thư máu qua đời, lúc này mẹ tôi đã tái hôn nên cô của tôi đã nhận nuôi tôi. Cô tôi có một đứa con gái bằng tuổi tôi nhưng do vai vế nên con của cô gọi tôi bằng em . 5 năm sau, tôi với chị họ đã lên thành phố học đại học năm 2, khi này tôi nghe chị họ tôi kể rằng chị đang quen một người bạn trai và người đó lớn hơn em 3 tuổi.
Hôm đó chị rủ tôi đi uống cà phê với bạn trai chị, tôi đồng ý. Tầm 3 giờ chiều tôi đến nơi, chỉ thấy chị ngồi một mình ở đó, tôi liền hỏi:
- Linh, sao giờ này rồi mà bạn trai chị chưa đến nữa ?
- Dạ chút nữa ảnh đến, hay là bây giờ mình gọi đồ uống trước nhe.
Tôi gật đầu. Linh gọi cho tôi một ly nước cam còn của chị là ly sinh tố, nhân viên vừa bưng nước ra thì đằng xa xa có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi đến. Người đó tiến về phía chỗ chúng tôi, chị họ của tôi đột nhiên quay đầu lại và nói:
- Anh đến rồi à
Người đó gật đầu. Chị nhìn về phía tôi và nói thêm :
- Xin giới thiệu với anh đây là em họ của em tên Mỹ Dung
Tôi đứng dậy, đưa tay ra lễ phép nói:
- Chào anh
Người đó bắt tay với tôi rồi nói:
- Chào em anh là Hoàng Minh Tuấn
Ba người chúng tôi ngồi xuống, anh Tuấn:
- Em hiện tại học trường nào ?
- Dạ em học đại học ngoại ngữ- tin học. Anh và chị quên nhau lâu chưa ?
- Cũng được 4 tháng rồi. À mà anh có quà gặp mặt biếu em nè
Tôi lắc đầu, tay đẩy món quà ra và nói:
- Không cần đâu như vậy tốn kém lắm.
- Dù gù thì anh cũng mua rồi em nhận đi.
Tôi ngại ngùng cầm lấy món quà anh Tuấn tặng. Nói chuyện được một chút thì đã 4 giờ, lúc này tôi chật nhớ ra là tôi còn tiết tự học ở thư viện nên tôi phải về trước. Từ đó hai người bắt đầu công khai anh Tuấn chạy thẳng qua nhà trọ của bọn tôi chở chị đi, nhưng càng nhìn càng thấy anh giống người đó. Sau khi thi xong chị và anh mời tôi đi chơi vũng tàu chung nhưng tôi từ chối, anh lại nói tiền du lịch cứ để anh lo, chị tôi lại nói thêm vô khiến tôi từ chối thì không được. Ba ngày sau bọn tôi xuất phát, trên đường đi anh chăm lo cho chị rất chu đáo khiến tôi không thốt nên lời. Tôi hỏi:
- Anh hiện tại làm gì ?
Anh trả lời:
- Hiện tại anh đang làm ở một công ty thủy sản khá lớn.
- Vậy anh làm chức gì ?
- Anh làm trưởng phòng kinh doanh
Hoá ra là vậy nên anh mới có thể mời hai chị em tôi đi du lịch. Khoảng trưa thì chúng tôi đến khách sạn, anh đặt hai phòng, một phòng cho tôi và một đôi cho hai người. Lúc lên phòng tôi có hỏi :
- Sao anh lại đặt giường đôi ? Chẳng phải hai người là người yêu của nhau sao.
Anh nói:
- Hiện tại bọn anh chỉ là người yêu không nên làm gì quá đáng với cô ấy.
Có thể nói lúc ấy tôi cứ nghĩ chắc là cả đời này của chị tôi vĩnh viễn sẽ không tìm được người thứ hai như anh. Chiều hôm đó chúng tôi đi ra biển chơi rất vui, đến tối anh còn dẫn chúng tôi đi ăn rất nhiều món ngon. Chơi đến khuya vì chị tôi quá mệt nên đã ngủ thiếp đi ngay trên xe. Về đến nơi anh bế chị về phòng còn tôi thì cứ đi theo sau. Thấy hai người đã vào phòng tôi yên tâm rồi xuống đi dạo quanh hồ bơi của khách sạn, tôi cứ đi rồi suy nghĩ về anh Thiên. Suy nghĩ về bây giờ ảnh đang làm gì ? Đã có công việc ổn định chưa ? Hay là hiện tại anh ấy đã có người yêu chưa ? Trong lúc tôi suy nghĩ thì có người gọi tôi:
- Mỹ Dung !
Tôi quay người lại, hoá ra là anh Tuấn. Tôi đi về phía, hỏi:
- Chị ấy sao rồi ?
- Cô ấy mệt quá nên ngủ say rồi. Mà khuya rồi em không đi ngủ nghỉ gì sao ?
- Em chưa mệt nên muốn đi dạo thêm tí.
Tôi với anh ngồi xuống một băng ghế đá gần đó. Tôi hỏi:
- Anh thích chị em ở điểm nào ?
- Nếu anh nói thật thì em không được nói cho chị em biết.
- Được. Anh nói đi.
- Thực sự ra thì anh cảm thấy cô ấy rất giống với một người mà anh từng thích lúc nhỏ.
- Thật sao!
- Phải.
- Vậy tại sao anh lại nói cho em nghe chuyện này ?
- Anh cũng không biết nữa lúc gặp em anh đã cảm thấy em thật sự rất quen thuộc đối với anh.
- Vậy bây giờ người đó ở đâu ?
- Anh cũng không biết. Từ khi anh lên cấp hai thì đã mất liên lạc với cô ấy.
Tôi càng nghe càng cảm thấy câu chuyện của anh rất giống ký ức lúc của tôi.
- Vậy người đó năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Người đó nhỏ hơn anh 3 tuổi có thể năm nay bằng tuổi hai chị em em.
- Lúc anh chơi chung với người đó thì anh ở đâu ?
- Lúc đó anh ở khu xóm đối diện trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp.
- Anh là anh Thiên con của cô Huyền và thầy Khanh phải không ?
- Em là...
- Phải em là cô bé năm đó chơi chung với anh nè.