[Ngược] Chờ Nghe Em Nói!
Tác giả: Cửu Vy (Di Di)
“Hai có biết ba mất, hai có biết mẹ trông anh về như thế nào không? Sao hai ác quá, hai lừa tất cả mọi người như vậy rồi mới về hả? Đồ tồi!” Mẫn đấm vào ngực Tuấn.
2008… Ba năm.
Anh đi ba năm biệt tích.
Ừ thì ba năm chẳng đáng là bao với đời người nhưng với Mẫn và mẹ Mẫn thì đó là khoảng thời gian dài dằng dặc.
Ngày mà Tuấn - anh hai Mẫn bỏ nhà đi trong sự thất vọng và bất ngờ của ba mẹ, Mẫn còn chẳng biết gì, lúc đó Mẫn chỉ là đứa học cấp ba lêu lỏng, chả coi học hành ra gì cũng chẳng thèm suy nghĩ về tương lai. Tuấn thì khác, anh đang sống như ước mơ của anh – cảnh sát Hình sự nên không có thời gian cho việc giải trí. Thứ cho anh động lực có lẽ chỉ có Liên – cô bạn gái đáng yêu của anh.
Bất ngờ thật, anh báo gia đình anh đã lỡ giết người nên cần trốn ra nước ngoài. Ha ha, làm gì có chuyện một cảnh sát lại giết người nhỉ? Tệ thật, gia đình Tuấn lúc đó khá sốc, họ buông lời mắng nhiếc, cay đắng và tỏ vẻ thất vọng trước đứa con mà họ nghĩ luôn mẫu mực này.
Nói gì thì nói, anh vẫn đi! Phải trốn thôi, trốn cái gia đình lúc nào cũng càu nhàu này, trốn ngược lại những đồng nghiệp đang truy lùng mình, anh trốn như một gã tội phạm chính hiệu.
“Chị tin Tuấn không làm vậy…” Liên nói, nhưng Mẫn thấy trong mắt chị toàn là sự thất vọng.
“Thế sao lúc đó chị lại đòi chia tay Tuấn?” Mẫn vừa bấm điện thoại vừa hỏi.
“Tại chị thấy Tuấn dại quá, Tuấn đòi bỏ đi thay vì đối mặt với vấn đề. Chị ghét bọn con trai vô trách nhiệm lắm, lỡ đâu sau này Tuấn cũng vô trách nhiệm với chị như vậy thì sao? Nhưng mà không hiểu sao chị vẫn có niềm tin Tuấn không làm vậy.” Liên cười khổ, chị muốn khóc nhưng không phải lúc này.
Thời gian Tuấn đi, chị Liên hay sang nhà Tuấn phụ nấu ăn, làm việc nhà. Mẹ Tuấn coi chị như con dâu rồi, chỉ không nói ra thôi. Hai người phụ nữ này hợp tính nhau lắm, ngày Tuấn đi ai cũng thất vọng, Liên cũng thế mà mới đi mấy hôm lại nhớ Tuấn, giờ thì cặp mắt hai người phụ nữ này giống hệt nhau – Chờ Tuấn về. Mẹ Tuấn thì chờ anh về đặng nói một lời xin lỗi, còn chị Liên chờ anh về thực hiện lời hứa cưới chị…
Thời gian đầu anh còn thỉnh thoảng gọi cho Mẫn hỏi thăm gia đình:
“Mẫn, hai nè! Ba mẹ khỏe không, mày nhớ thi cho tốt, hai về hai mua đồ đẹp cho mày. À, nhớ cây son đỏ đất đang hot, mày đậu Đại học đi hai mua cho.” Nói nhiều lắm, Tuấn nói như cái máy, Mẫn không thèm nghe, lải nhải hoài Mẫn chán rồi:
“Coi mà về đi, ba mẹ đang trông lắm rồi!”
“Ừ… Mà đừng nói hai gọi nghen! Nhớ đừng nói ba mẹ biết!” Cuối mỗi cuộc nói chuyện, anh đều dặn câu này. Mẫn nghe phát ngán, rảnh đâu mà kể cho ba mẹ, còn phải đi chơi các thứ nữa.
Sau này, những cuộc gọi được thay bằng lá thư viết tay. Sến súa thật! Giờ mà còn viết thư tay, bộ ở bên đó hết tiền nạp điện thoại rồi hay sao? Hay bán luôn cái điện thoại rồi? Ngạc nhiên là chữ Tuấn lại đẹp lên theo từng lá thư. Hồi xưa chữ xấu như con gà bới, giờ lại gọn gàng sạch sẽ, thậm chí còn đẹp hơn chữ Mẫn.
Lá cuối mà gia đình nhận được vào cuối năm 2009 chỉ là đôi dòng ngắn ngủi:
“Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, con vẫn ổn. Mẫn thi cho tốt, còn nói Liên chờ anh, anh sẽ lấy Liên nhanh thôi!” Hừ, tha con gái người ta đi? Ai lại bắt một cô gái xinh đẹp như Liên chờ một thằng ất ơ giờ không biết đang ở nơi nào về lấy mình? Anh có biết bao người đang hỏi cưới Liên không, nghĩ mình có giá lắm hay sao mà bảo người ta chờ, đồ khùng!
Nhớ có đợt mẹ Tuấn bảo thấy Tuấn ngoài đầu ngõ, nhưng Tuấn không nhận ra mẹ hay sao đó. Người kia bảo mình không phải Tuấn và không quen bà:
“Con ơi, con về đi, mẹ xin lỗi con mà, về với mẹ đi Tuấn!” Người đàn bà níu lấy tay áo người kia, giọng khàn đặc đi vì khóc.
“Tôi không phải Tuấn, bà còn kéo tôi nữa tôi báo cảnh sát đó!” Người kia cáu lên, đẩy bà ra, rồi lấy chứng minh thư trong túi áo ra, dí sát mặt bà.
Tên là Trần Ngọc Minh.
“Được chưa, tôi tên Minh, không biết Tuấn nào hết!”
Lúc xô đẩy, bà thấy vết sẹo trên bả vai người kia. Ừ, không phải con trai bà rồi, Tuấn không có vết sẹo nào trên vai cả, bà nhớ con nên nhìn người giống người mà thôi. Bà buông tay ra, thất thần nhìn người kia hằn học bỏ đi. Kệ đi, được nhìn khuôn mặt giống con trai mình thì cũng mãn nguyện rồi, sợ rằng một ngày bà quên mất dáng vẻ Tuấn như nào mất.
Sau hôm đó, hàng xóm cứ bàn tán về gia đình Tuấn, đến mức mẹ Tuấn chỉ ở trong nhà, không muốn đi ra ngoài nữa. Chợ búa cơm nước thì có Liên lo rồi, bà chẳng còn tâm trí nào để làm việc, chưa có ngày nào bà ngủ một giấc ngon lành từ khi Tuấn bỏ đi, giờ bà thấy hối hận nhiều hơn là thất vọng, hối hận sao lần trước la rầy nó để nó bỏ đi như này.
…
Cái tin cuối cùng mà Mẫn nhắn vào số điện thoại Tuấn chỉ vỏn vẹn sáu chữ: Đầu thú đi! Ba mất rồi!
Tin nhắn được gửi vào 20:06 ngày 9 tháng 12 năm 2011.
Đám tang ba mình, Tuấn không về. Thôi bỏ đi, coi như Tuấn chết rồi, đúng là thứ bất hiếu. Không còn ai nhắc tới Tuấn trong một năm qua nữa, nhắc tới Tuấn như nhắc tới nỗi đau, nỗi thất vọng của mọi người, đã đến lúc để Tuấn tự quyết định cuộc đời mình rồi.
Mọi người dần quen với cuộc sống không có Tuấn, Mẫn đậu Đại học ngành Luật, không hiểu sao cô lại đi theo vết chân của người anh mình. Chắc cô muốn làm luật sư để sau này bào chữa cho Tuấn chăng?
Bất ngờ Mẫn gặp lại anh qua một người đồng nghiệp của anh. Điện thoại Mẫn vang lên:
"Alo, em là Mẫn đúng không? Anh là đồng nghiệp Tuấn, em có thể ra quán nước cô Năm đầu đường gặp anh chút được không? Anh có chuyện cần nói với em… về Tuấn."
Nghe đến tên "Tuấn", Mẫn từ chối ngay:
"Nhà em không quen ai tên Tuấn cả, cảm ơn anh."
Đầu dây bên kia cố kéo Mẫn lại: "Khoan đã em, em nghe anh nói, nếu em không ra anh sẽ áy náy với Tuấn cả đời. Anh xin em 5 phút thôi."
"Được. Em ra ngay." Mẫn đồng ý.
Mười phút sau, cô ra tới nơi. Anh ta mặc đồ cảnh sát, trông nổi bật giữa quán nước. Mẫn chào hỏi: "Chào anh, em là Mẫn. Có gì anh cứ nói."
Anh ta giới thiệu xong đưa cô hộp đồ: "Đây là những kỷ niệm trân quý nhất mà Tuấn để lại, anh trao lại cho em. Em hãy tới địa chỉ này, Tuấn hẹn em ở đó."
Mẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thôi kệ, cứ ôm thùng đồ tới gặp Tuấn thử, dù gì cũng là anh mình. Mẫn tới nơi và thấy Tuấn đứng ở đó, cô bước tới gần, đặt thùng đồ xuống, đầu tiên là Mẫn khóc, khóc rất to, trách Tuấn đủ điều, Tuấn im lặng không nói gì.
"Hai, em nói nãy giờ rồi! Hai đừng im lặng nữa…"
Tuấn vẫn không nói tiếng nào, anh vẫn ích kỷ và hèn hạ như ngày nào.
“Hai nói gì đi, đồ hèn! Sao hai ích kỷ vậy, anh sống cho anh thôi à? Ba mất rồi hai có biết không, mẹ nhớ hai lắm, hai ác quá hai ơi!” Mẫn cứ nói vài câu lại đấm vào tấm bia trước mặt.
Trên tấm bia đề tên anh kèm bức hình anh cười thật tươi, đẹp như ngày anh nhận được giấy báo anh đậu ngành Cảnh sát vậy. Tấm bia cứng quá, cứng như bề ngoài của Tuấn, sự cứng rắn của anh làm con người ta phải tổn thương. Tay Mẫn gần như rướm máu vì liên tục đánh vào tấm bia, cô quỳ sụp trước phần mộ đã mọc vài đám cỏ dại. Bên cạnh là chiếc hộp mà anh đồng nghiệp kia đưa cho cô, đồng thời cũng gửi lời chia buồn đến gia đình và xin lỗi vì giờ mới nói cho gia đình biết, đây cũng là tâm nguyện của Tuấn. Mẫn không đủ can đảm mở ra bên trong xem có những gì, cô đành gọi Liên tới, không nói Tuấn mất, chỉ nói ra gặp nói chuyện. Mẫn gọi Liên mà không dám gọi mẹ vì sợ mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Phản ứng của chị Liên còn làm người ta đau lòng hơn, chị không nói gì cả, chỉ lặng nhìn tấm hình người mình yêu. Từng cơn gió mát thổi qua như muốn lau khô nước mắt chị, Mẫn đứng từ xa, để chị và anh có không gian riêng, chỉ thấy chị ôm lấy phần bia của anh, ôm lâu lắm. Chị có nói gì đó nhưng thiết nghĩ, những câu từ chỉ dành riêng cho Tuấn, hy vọng anh nghe được giọng người con gái mà mình yêu này, bao lâu rồi Tuấn chưa nghe giọng chị, chắc giờ anh vui lắm, Tuấn nhỉ?
Mẫn và Liên mở chiếc hộp ra, bên trong có cuốn sổ nhật ký, vài lá thư chưa kịp gửi và mấy hộp quà nhỏ. Mẫn nằm xuống bên cạnh mộ anh, đọc từng trang nhật ký anh viết.
Đúng là cả gan, đi nằm vùng nên mới lừa gia đình bảo gây án mạng nên trốn, dám lừa cả nhà như thế đấy. Còn có ngày suýt bị lộ nên dính một viên đạn ngay vai… Chữ xấu quá, đọc không ra nữa, vậy mà viết thư về thì chữ đẹp thật, chắc cố gắng viết đẹp để có gì sau này mọi người già, mắt kém đi thì vẫn đọc được những dòng thư anh viết.
Bên trong mấy hộp quà có cây son mới màu đỏ đất, còn có chiếc nhẫn cưới kèm theo tờ giấy: Quà cho Mẫn và nhẫn cầu hôn Liên.
Điên thật, người ta đậu Đại học bao lâu rồi, giờ mới nhận được quà, son này lỗi mốt rồi, đúng là quê mùa mà.
Quan trọng hơn là giờ anh lại thất hứa với chị Liên, chị chờ anh bao năm mà anh lại thất hứa, đồ tồi! Chị Liên lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út mình rồi nói:
"Anh đúng là thằng tệ bạc, nhưng em đồng ý, đồng ý lấy anh!" Chị cười, đôi mắt nheo lại làm nước mắt cứ trào ra, không biết chị vui hay buồn nhưng cảnh này làm Mẫn đau lòng khôn xiết. Chia tay cũng được, cớ sao lại cách biệt âm dương thế này?
Còn có hai lá thư chưa viết xong với tựa đề thư cuối:
"Ngày 20/12/2011,
Con nhớ ba mẹ lắm, con xin lỗi vì lừa mọi người, xin lỗi vì chối bỏ mẹ vào hôm đó, con không biết con qua nổi lần này không. Khi nào xong con sẽ gặp mọi người một cách quang minh chính đại chứ không lén lút nữa. Con sợ ba mẹ liên lụy nên con mới nói dối, ba mẹ tha lỗi cho con… Ba ơi, con không về dự tang được, ba ở trên cao cũng tha thứ cho thằng con bất hiếu này, ba phù hộ con qua ải này nha ba…”
Chữ “ba” nhòe đi, có lẽ Tuấn đã khóc rất nhiều, tờ giấy khô lại cong queo vì thấm nước. Không biết ba đã gặp anh chưa, chắc hẳn ba tự hào về anh lắm. Ba sẽ tha thứ cho anh thôi, anh đã làm tròn trách nhiệm của một người con rồi.
Lá thư còn lại màu hồng nhạt, còn vương lại chút mùi hương của giấy thơm:
"Ngày 6/5/2012,
Liên anh xin lỗi vì đã để em chờ, nhưng Tổ quốc cũng đang chờ anh, tha lỗi cho anh nhưng anh nhất thiết phải hoàn thành sứ mệnh này, anh đã mua nhẫn cho em rồi, nhưng kiếp này nợ em một lời cầu hôn, một lễ cưới đàng hoàng rước em về. Em tha lỗi cho anh nhé!
Sau này, em yêu ai cũng được, lấy ai cũng được, nhưng em phải thật sự hạnh phúc với người đó, phải sống thay phần anh.
Đừng quên anh! Anh yêu em."
Đây có lẽ là bức thư được viết hoàn chỉnh nhất, trọn vẹn nhất, chỉ là tới tay người nhận hơi chậm thôi. Đúng là cuộc đời, tới trễ một chút cũng lỡ nhau cả đời, cả kiếp.
Lấy hết đồ ra, Mẫn và Liên thấy bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lá được xếp ngăn nắp dưới đáy thùng, nơi ngực trái vẫn còn cài chiếc bảng tên: Lê Minh Tuấn. Chị Liên cầm lên, ôm vào lòng mình, vùi mặt vào mà khóc, mùi hương anh quanh quẩn nơi chóp mũi chị, như thể anh ôm lấy chị lần cuối, như thể anh thì thầm vào tai chị: Anh yêu em.
Cứ thế hai chị em ôm nhau khóc,
"Thôi thì hai về là tốt rồi!” Mẫn nói thầm, nói xong lấy cây son Tuấn mua ra bôi lên môi rồi cười thật tươi… Giờ thì là giây phút khó khăn nhất, phải báo cho mẹ biết. Không biết bà có chịu nổi cú sốc này không, bà có vượt qua khoảng thời gian tiếp theo không? Thà là sống trong hoài nghi không biết anh sống hay chết còn đỡ hơn chắc chắn rằng anh đã rời xa thế gian này. Ôi, còn đau nào đau hơn nỗi đau mất con chứ? Nhưng bất cứ giá nào cũng phải về kể cho mẹ thôi, kể rằng hôm nay cô đã gặp người chiến sĩ ngã xuống vì Tổ quốc như nào.
Mẫn ôm thùng đồ về, trịnh trọng báo cho mẹ mình, giọng cô đã yếu đi rất nhiều, đoạn mất đoạn được. Còn mẹ Tuấn thì suýt ngồi không vững, trái tim bà như vụn vỡ thành ngàn mảnh.
"Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh. Dù có như nào thì anh hai đã sống hết mình cho Tổ quốc, anh hai không hề gây tội với bất kỳ ai. Chúng ta phải tự hào hơn bao giờ hết, mẹ đừng quá đau buồn nha mẹ." Mẫn chỉ biết an ủi, nhìn mẹ như này cô không kìm lòng được.
"Má, má nhận con làm con dâu má nha, má nhìn nè, Tuấn cầu hôn con rồi, con đồng ý làm vợ ảnh, má cho con được phụng dưỡng má nha má?" Chị Liên quỳ bên đùi mẹ Tuấn, vừa khóc vừa nói. Bà ôm lấy đầu chị, mãi mới cất tiếng được:
"Má đã xem con là con dâu từ lâu rồi mà."
…
Mười năm sau.
Mẫn - một luật sư nổi tiếng quay về nước thăm mộ anh, sắp tới giỗ anh rồi, cô về thăm anh rồi lại tiếp tục hành trình làm luật sư của mình. Cô đã rất cố gắng để đạt được thành quả ngày hôm nay, có những lúc gục ngã cô lại nhớ tới anh mình, anh đối mặt với sinh tử, còn phải xa gia đình, anh vẫn không từ bỏ và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nghĩ đến Tuấn, Mẫn tự vực mình dậy, anh đã sống hết mình, vậy nên cô không thể buông thả.
Cỏ xung quanh mọc um tùm nhưng được cắt tỉa gọn gàng, ngoài hoa và trái cây tươi rói, còn có mấy bức thư mà chị Liên viết, chúng được cột lại thành một xấp. Chiều nào chị cũng ra đây thăm anh, dọn bớt cỏ dại rồi ngồi lại viết cho anh ba đôi dòng.
Mẫn nhìn chúng, cảm giác vẫn bồi hồi như ngày nào, mới đây còn cùng nhau nghịch đất bẩn cả áo, bị mẹ đánh đòn, giờ đã thắp nhang cho anh. Mãi suy tư thì nghe tiếng bước chân, Mẫn đoán chắc là Liên, vì giờ là chiều rồi, đã đến giờ chị thăm anh. Liên thắp nhang rồi ngồi xuống bên cạnh, sửa lại hoa cho thẳng lại.
"Chị có cô đơn không? Chị có thể đi tiếp bước nữa, anh Tuấn chỉ muốn chị hạnh phúc nên đừng phí thanh xuân của mình…" Mẫn chưa nói hết thì Liên đã cắt ngang:
"Em đừng nói thế, cả đời chị chỉ có mình Tuấn. Mãi mãi là như thế."
Chà, chỉ mong sau này có thể gặp được một người tình nguyện đợi mình như thế, vậy là đủ.
Gió thổi nhẹ, hàng cỏ dại nghiêng qua một bên, dòng chữ "Đồng Chí Đã Hy Sinh Anh Dũng" chói lóa, ánh sáng của sự tự hào xuyên qua lớp bụi mịn, xuyên thẳng qua linh hồn Mẫn, hoà cùng nhịp tim đang rung lên trong lồng ngực cô gái nhỏ.
"Ngày 2/5/2008,
Anh mãi là chàng trai ngày đầu em gặp, cảm ơn anh vì đã góp phần bảo vệ đất nước, cho em sống yên bình và hạnh phúc với gia đình nhỏ của anh. Người dân cả nước biết ơn anh, chờ em nhé!
Mãi là vợ anh! Yêu anh!
Thùy Liên."