Chương 1.
-Hoàng.. hoàng hậu !!
Một cô nữ hầu chạy thật nhanh và gọi cô, cô đang ngồi trước bàn uống trà như mọi ngày , hưởng thụ bầu không khí của buổi tà chiều.
-Yescica , em đang phá hoại buổi thư giãn của ta đấy
Cô cảm thấy thật khó chịu , là một người ảm đạm , dịu dàng nhưng lạnh lùng. Người dân gọi cô là hoàng hậu thanh lịch nhất từ trước tới giờ. Xinh đẹp , thông minh , khéo tay cô đều có cả. Chỉ duy nhất một điều...
-Chuyện đó để sau đi hoàng hậu , người có biết , cô ả Liliwen sắp tới trở thành Phi tần của Đức Vua hay không vậy !
Yescica nói bằng giọng hớt hải , để ý kĩ cũng đã chứng minh được cô đang khá tức giận , là một người hầu thân cận đã theo hoàng hậu từ hồi còn bé. Hai người dường như đối xử với nhau trên mức chủ - tớ.
-Ta biết rồi , vậy ngươi định nói bảo ta phải ra để nắm đầu giật tóc ả hay sao ? Ta không có rảnh , chàng ấy thích làm gì thì làm đằng nào ta nói gì chàng ta đâu có lắng nghe ta. ( bất lực )
-Không được đâu hoàng hậu !! Người phải biết cô ả đó là người của gia tộc Mandales chứ ! Đó chẳng phải là gia tộc đã sụp đổ dưới hoàng gia hay sao ? Nếu như ả ta mà lên làm Phi chẳng phải gia tộc đó sẽ trở lại ư ! Điều đó không thể xảy ra được , người cũng biết mà !!
-.... ( hạ tách trà xuống ) , đưa ta đến chỗ Liliwen.
Cô thay bộ váy đơn giản nhưng vẫn tỏ ra thật uy quyền , mặc dù ả Liliwen đã về đây chung sống được hơn 3 tuần , nhưng cô chỉ gặp ả 2 lần duy nhất. Lần thứ nhất là khi Đức Vua mang ả về , hai người họ ngồi trên ngựa trông thật thân mật. Lần thứ hai là ở vườn phía sau hoàng cung, là một nơi trước giờ thuộc về cô, nhưng ngày hôm đó cô lại bắt gặp ả ta đang chơi đùa trên chiếc xích đu danh giá nhất cùng Đức Vua. Cô không thích ả , chắc chắn không thích. Tại vì cô biết rõ ả ta chính là con của người đã sát hại mẹ cô. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Khi cô mới 7t , gia tộc của cô - Guam lớn nhất vùng phía Bắc. Đương nhiên đứng thứ hai là gia tộc Mandales. Hai gia tộc trước giờ vẫn luôn hoà thuận với nhau nhưng kể từ khi thay người đứng đầu của Mandales. Luôn có những cuộc bất bình xảy ra. Jonhwy - người đứng đầu gia tộc Mandales cũng là cha của ả. Hắn ta ngày xưa từng yêu say đắm mẹ của cô là Marry. Nhưng bị mẹ cô từ chối hết lần này đến lần khác. Hắn ta vì quá bức bối đã hãm hiếp mẹ cô đồng thời cũng sát hại cha của cô. Mẹ cô vì quá đau lòng cũng tự tử theo ông. Cô thành đứa trẻ mồ côi , gia tộc Guam cũng vì thế phá sản mà sụp đổ, người trong gia tộc cũng chạy trốn vì không ai muốn chịu đựng nỗi nhục này. Cô phải một mình bươn trải khi mới 10t. Và đã gặp được Han - Đức Vua của vùng đất phía Bắc cũng như là chồng cô bây giờ. Lúc đó anh 17t , cô 15t. Hai người đã có những buổi chạm mặt và đi chơi cùng nhau và từ đó nảy sinh tình cảm và hẹn ước. Nhưng cô vẫn giấu mình thuộc gia tộc Guam đến tận bây giờ vì cô muốn vứt bỏ quá khứ cũng như muốn cắt đứt gia tộc của mình. Thân phận lúc gặp Han chỉ là một cô người dân xinh đẹp vui vẻ mà thôi.
Quay trở lại thời điểm hiện tại.
Cô lúc này dường như không còn là một cô gái vui vẻ mà hồn nhiên như trước. Tình cảm của cô cũng dần tan biến từ khi ả Liliwen xuất hiện. Từng ngày từng ngày cô chỉ muốn ả ta biến khỏi nơi đây. Người của ả đã cướp mất người thân của cô rồi mà giờ còn muốn cướp đi tình yêu của cô sao ? Thật buồn cười !
-Hoàng hậu giá đáo !
Ả ta vẫn nô đùa vui vẻ như con nít. Chắc hẳn không phải là cảnh tượng xa lạ. Gu của chàng cũng dần méo mó rồi đấy ? Dám vác con ả vô dụng về đây sao ?
-Liliwen , người không thấy hoàng hậu đang ở đây hay sao ? Còn không mau hành lễ ! ( Yescica dù rất khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tình )
-A.. hoàng hậu Tiana ( chạy lại nắm tay cô ) người đến chơi với thần sao ?! Thật vui quá!
-(khó chịu , giật tay lại ) Mong cô giữ khoảng cách ? Cô cũng thật to gan khi dám gọi thẳng tên ta như vậy đấy
-A .. thần không cố ý như vậy ( bối rối )
Hừ .. cái quái gì đây ? Cô ta định mang cái gương mặt ngây thơ này cho ai xem ? Mái tóc tím , đôi mắt màu vàng trông thật lôi cuốn ? Ả ta dùng những thứ đó để quyến rũ Han sao. Chàng cũng thật mềm lòng rồi đấy ( khinh bỉ )
-Bỏ đi .. ta đến đây là có điều muốn nói với cô đây
-C..có chuyện gì vậy ạ ?
-Yescica ( đưa tay )
Yescica đưa cho cô một tờ giấy , vừa thấy tấm giấy đó ả ta nín bặt , tay chân cũng bủn rủn. Chắc hẳn ả ta đang rất bất ngờ.
-Ha..sao lại giật mình thế Liliwen ?
Đưa tờ giấy trước mặt ả , cô dứt khoát nắm lấy cằm ả đẩy lên, đôi mắt màu đỏ kim cương của cô nhìn ả một cách tức giận.
-Sao ? Cô thật to gan khi dám cướp tin mật của hoàng gia đấy ! Bất ngờ lắm phải không ? Khi ta đã lục tung căn phòng tràn ngập màu hồng ngây thơ đó của cô và rồi rút ra một bức thư gửi về cho gia tộc. " kính gửi Jonhwy - người cha kính yêu của con " ? Rốt cuộc cô đang có âm mưu gì ?
Nhìn tình hình này có thể biết ả ta đang sợ hãi , rùng mình khi biết được cô đã phát hiện bí mật của mình.
-T..thần..không phải ( ấp úng )
-Không dám nhận ? Ở đây chỉ có cô và ta mà thôi ! Mở mồm thối đó của cô ra mà nói cho rõ ràng đi ! Sao ? Cô nghĩ tôi thường ngày im bặt lên cứ đà lấn tới à ? Cô đang nghĩ sẽ cướp được vị trí của tôi chứ gì ? Cô đang rất ngu ngốc đấy Liliwen. Cô nhìn thấy tôi có quen không ? Phải , ta là Tiana Guam Lidan đây ? Nghe quen đúng không ?
-C..cái gì ? Guam ? Chẳng phải đã tan tác hết rồi sao ?
Cô mỉm cười ác quái , đẩy liliwen ra xa
-Thế giới này cũng tròn lắm rồi đấy, không ngờ lại gặp Liliwen con của lão già Jonhwy ở đây. Chẳng phải ông trời đang tiếp sức cho tôi giết cô đấy à ?
Ả ta run lẩy bẩy , ngày trước ả ta cũng là người suýt giết hại cô khi nhận mệnh lệnh của Jonhwy nhưng Tiana đã phát giác kịp thời và bỏ chạy về phía hoàng cung và gặp Han.
-Thật nực cười ?
Cô lại gần ả ta , vuốt nhẹ mái tóc ả cũng khiến ả đổ mồ hôi hột , bầu không khí xung quanh im lặng đến mức khó thở. Cô ghé sát tai ả và nói
-Sẽ ra sao nếu Đức Vua yêu quý của ngươi biết ngươi là một kẻ giết người nhỉ ? ( cười )
-C..con khốn ! Ngày hôm đó tao mà đến kịp , mày đã chết dưới tay tao rồi !
-Ha..lộ bản chất thật rồi sao ? Ngay cả khi vẫn còn người ở đây ư ?
-Cái..
Ả ta nhìn xung quanh , ả đã bị mắc lừa , quanh đây chả có ai cả ngoài Tiana , Jescica , ả và cô người hầu của ả. Nhìn lên cô , ả ta rùng mình mà cáu. Tiana và Jescica đang nhìn cô cười một cách khinh bỉ như đang nhắc nhở cô cẩn thận cái mạng quèn đó.
Ả đứng lên , quay lưng lại phía cô rồi cứ thể chạy đi nhưng không quên đáp lại cô
-Biết rồi thì sao ? Cô vẫn thua tôi thôi hoàng hậu à. Đức vua đang nằm trong tay tôi , cô nghĩ anh ta tin tôi hay tin cô đây ? Cô thật là đáng thương đó nhìn kẻ thù của cô đang cướp đi tình yêu của mình mà không làm gì được. Cô tưởng tôi yêu hắn ta sao ? Thứ tôi cần chỉ là tiền và uy quyền. Dần dần cô cũng sẽ bị bỏ rơi thôi nhưng cách con ả Marry đã làm vậy. Mẹ con nhà cô xứng đáng bị thế khi dám phá hoại hạnh phúc gia đình tôi !
Nói xong ả ta đi khuất , cô vẫn đứng chôn chân ở nơi đó. Không hiểu lý do tại sao cô lại giật mình và bắt đầu lo lắng. Cô sợ bị bỏ rơi , một mình. Sau khi mẹ cô bỏ cô mà đi cô đã dần mất lòng tin về thế giới nhưng khi gặp Han, cô như được thoát ra khỏi bóng tối đó. Giờ đây cô phải nhìn kẻ có tội cướp đi tình yêu của mình một lần nữa ư ? Đương nhiên là không , cô đã không còn yếu đuối như ngày trước. Giờ cô là hoàng hậu , ai dám lật lại cô ? Mọi thứ thuộc về cô , sẽ mãi thuộc về cô.