[ Truyện Kinh Dị Nhật Bản ] HachiShakusama Thật Đáng sợ !!!
Tác giả: vilesaylevi29
Lúc đó tôi chỉ mới có 8 tuổi thôi. Lúc đó là đang nghỉ hè cho nên cũng như những năm nghỉ hè khác, tôi lại năn nỉ ba mẹ tôi là cho tôi về Nhật Bản để chơi với ông bà ngoại của tôi, không hiểu sao lần này họ đồng ý liền luôn, không như những lần năn nỉ trước, chắc tại họ đang có ý định gì chăng ? Tôi cứ nghĩ là họ sẽ từ chối một cách thẳng thắn như mấy lần năn nỉ trước cơ, nhưng không ! Tôi đã mắc phải một sai lầm trầm trọng. Nhưng tôi vẫn vui vì được sự đồng ý của họ, hahaha, tôi đã rất vui vì sắp được về chơi với ông bà. Chắc các bạn đang thắc mắc ông bà tôi đang ở đâu trong Nhật bản đúng không ? Ông bà tôi sống ở một ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản và một điều tôi rất thích khi về đó là nhà của ông bà tôi có một cái sân sau rất là lớn, với cái hàng rào xung quanh cao khoảng 2m4 cơ !
Ba mẹ tôi đặt một chuyến bay đến Nhật và họ chở tôi đến sân bay rồi chở tôi đến chỗ ông bà.
Khi đến nơi, đập vào mắt tôi là cảnh tượng khi thấy ông bà còn khỏe mạnh và đang đứng trước nhà đợi tôi, không cần suy nghĩ gì nữa tôi liền leo xuống xe và chạy thật nhanh đến chỗ ông bà và ôm họ. Hai ông bà thật sự rất vui khi thấy tôi về đây chơi với họ.
- " Ba à ! Lâu quá rồi không gặp nhỉ ? " - Ba tôi bước xuống xe và chào hỏi ông tôi.
- " Ô ! chào con trai, ba vẫn khỏe. Còn con và vợ con thì sao ? Vẫn làm ăn tốt chứ ? " - Ông đáp.
- " Hai vợ chồng con vẫn khỏe và vẫn còn làm ăn tốt lắm ba ! " - Ba tôi đáp.
- " Cứ tưởng hai bây phá sản rồi về đây nói với tao chứ " - Ông tôi đùa với ba tôi.
- " Ơ kìa ba !? Sao ba lại nói vậy chứ ?" - Ba tôi đáp.
- " Hahahaha. Ba đùa thôi " - Ông vừa cười vừa đáp.
- " Ba đùa kì quá nha. Hahaha " - Ba tôi vừa cười vừa đáp.
- " À ba mẹ à ! Con có chuyện muốn nói ! " - Mẹ tôi nói.
- " Chuyện gì hả con ? " - Bà tôi hỏi.
- " Con với chồng con muốn có thời gian riêng với nhau cho nên hai đứa con gửi thằng bé cho mẹ và ba chăm giúp nhé ? " - Mẹ tôi choàng qua tay ba tôi và nói.
- " Thì ra đó là lý do mà ba mẹ cho con về đây à ? " - Tôi phồng má và nói.
- " Hahaha. Chỉ là ba mẹ muốn có thời gian riêng dành cho nhau thôi mà con " - Mẹ tôi nói.
- " Ôi giời. Tưởng chuyện gì " - Ông tôi nói.
- " Cứ để thằng bé cho ba mẹ lo. Hai bây muốn có không gian riêng thì cứ tự nhiên ! " - Ông tự tin đáp.
- " Vậy thì tốt quá ! " - Mẹ tôi vui vẻ đáp.
- " Rồi hai con đi đi, để thằng nhỏ ở lại cho mẹ lo ! " - Bà tôi nói.
Ba mẹ tôi vui vẻ mà yên tâm giao tôi cho ông bà rồi đi du lịch ở một nơi khác trong Nhật Bản mà không có tôi. Haizz...
Sau khi họ đi thì ông bà dẫn tôi vào nhà và tặng rất nhiều thứ cho tôi. Tôi thật sự rất thích luôn ! Họ tặng cho tôi bánh kẹo; quần áo; đồ chơi, nói chung là rất nhiều !
Tôi cũng đã ở trong nhà và coi phim cũng họ khoảng 2-3 tiếng gì rồi...Và thật rất là chán luôn ! Chỉ là xem phim và uống trà, ăn quýt cùng nhau. Tôi cảm thấy thật lãng phí thời gian khi ngồi ở đây quá đi ! Cho nên tôi quyết định ngồi dậy và xin phép bà đi ra ngoài sân sau chơi. ( lý do tôi chỉ xin bà tôi là vì tôi sợ ông tôi không cho )
- " Bà ơi ! Cho phép con ra sân sau chơi được không ạ ? " - Tôi đứng dậy và xin phép Bà.
- " Được chứ con ! Cứ tự nhiên như ở nhà vậy đó " - Bà tôi nói xong rồi uống miếng trà.
- " Dạ con cảm ơn bà ạ ! " - Tôi hớn hở và chạy ra ngoài sân sau.
Ôi trời ạ ! Thật sự cảnh sau nhà ông bà tôi thật sự rất tuyệt ! Bầu trời xanh thẳm với những đám mây màu trắng như kẹo bông gòn, gió thổi thật mát mẻ làm sao ! Những cánh đồng bát ngát có những cây lúa có một màu vàng rất đẹp. Nhưng chỉ có điều, đang là mùa hè cho nên khá là nhiều nắng, Chắc cả chục độ cơ !
Lúc này, tôi đang hưởng thụ. Thì bổng chợt nghe thấy một tiếng động lạ !
- " Po...Po...Po... " - ???
Tôi không biết tiếng động kì lạ đó là gì nữa ! Và thật sự khá là khó để biết tiếng động đó phát ra từ đâu. Nó khá giống giọng trầm của một người đàn ông đang lẩm bẩm gì đó một mình vậy !
Và trong lúc đó, tôi đang đứng suy nghĩ là tiếng động kì lạ đó phát ra từ đâu và của ai. Thì tôi lại nghe thấy nó một lần nữa !
- " Po...Po...Po... " - ???
Tiếng động đó làm tôi khá sợ hãi. Nhưng vì cái tính tò mò của mình cho nên tôi vẫn tiếp tục kiếm ra nơi phát ra tiếng động. Và rồi tôi nhìn thấy một thứ gì đó trên đỉnh hàng rào cuối sân !
Đó là một cái mũ rơm ! Khoan đã...Hình như nó không ở trên hàng rào ! Mà nó ở sau hàng rào ! Đó là nơi mà thứ âm thanh kì lạ đó phát ra !
- " Po...Po...Po... " - ???
Trong lúc đang ngỡ ngàng ngơ ngác thì bỗng chợt tôi thấy cái mũ rơm đó di chuyển ! Giống như có ai đang đội nó vậy...
Sau đó chiếc mũ dừng lại ở trên hàng rào. Theo cái cách tính toán ba năm học cấp 1 của tôi lúc đó là cái mũ cách cái hàng rào khoảng 1 cm ! Vì tôi đã nói rồi, cái hàng rào cao khoảng 2m4 lận !
Trong lúc tôi còn hoang mang về cái mũ rơm kì lạ đó thì...Ối giời ạ !
Bỗng tôi nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt !...Đó là một người phụ nữ với một cái chiều cao kinh khủng nhất mà tôi từng thấy ! Tôi thật sự đã ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa vì cái chiều cao của người phụ nữ đấy ! Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại chắc cô ấy đang đi cà kheo hoặc mang một đôi guốc gì đó thôi...Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, rồi người phụ nữ ấy quay người bỏ đi. Với tiếng động kì lạ đó !
- " Po...Po...Po... " - ???
Tôi vào nhà trong sự hoang mang và ngồi xuống sàng rồi kể hết toàn bộ câu chuyện xảy ra lúc nãy mà tôi gặp phải. Lúc đầu họ cũng không quan tâm những gì mà tôi nói đâu, đến lúc tôi lặp lại tiếng động kì lạ đó.
- " Po...Po...Po... " - Tôi lặp lại
Ngay khi tôi vừa nói xong. Họ lập tức sững người ! Bà tôi sợ hãi đến nỗi run cầm cập khi vẫn cầm ly trà, còn ông tôi thì đặt ly xuống bàn với khuôn mặt nghiêm trọng...! Ông liền nắm cánh tay tôi và nói với giọng nghiêm túc.
- " Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng đó !!! " - Ông nói tôi.
- " D-dạ !? " - Tôi hoang mang mà trả lời.
- " Cháu phải nói cho ông biết chi tiết là cô ta cao bao nhiêu ? Cô ta thấy con chưa ? Cô ta đứng ở đâu ? Từ khi nào ? " - Ông hấp tấp hỏi.
- " D-dạ...cô ta cao hình như cô ta cao khoảng 2m5... " - Tôi hoang mang trả lời.
Tôi lần lượt trả lời câu hỏi của ông mà không kịp thở luôn cơ, vì ông hỏi tôi khá nhiều về cô ta và cũng hỏi nhanh nữa !
Ông liền cầm chiếc điện thoại và chạy ra ngoài trước nhà và điện ai đó, tôi thì không thể nghe được họ đang nói về điều gì cả. Còn về phần bà tôi thì...Ừm...Không ổn lắm, bà tôi đang khóc và rất lo lắng cho tôi !
Ông tôi chạy vào nhà và nói với bà tôi rằng.
- " Bà nhớ coi chừng thằng bé ! không được rời mắt khỏi thằng bé khỏi một giây nào. Tôi sẽ đi ra ngoài nhờ một người " - Ông tôi nói với bà tôi.
- " Hức...T-tôi biết rồi...Hức " - Bà tôi ôm mặt khóc và đáp.
- " Ô-ông ơi...đang có chuyện gì vậy ? Con không hiểu gì cả... " - Tôi nắm tay ông tôi và hỏi.
- " Con đang bị HachiShakusama để ý đến. Và ông thể để cô ta bắt con đi được ! " - Ông tôi đáp xong rồi bỏ đi.
Thật sự tôi không thể hiểu..! HachiShakusama là ai ? Cô ta nguy hiểm đến mức nào ? Lúc đó tôi chưa thể hiểu được những gì mà ông tôi nói cả.
- " Bà ơi ! HachiShakusama là ai vậy ạ ? " - Tôi quay qua bà tôi và hỏi.
- " Không sao đâu...Bà sẽ bảo vệ con ! " - Bà tôi vừa đáp vừa ngồi dậy đi đến chỗ tôi và ôm tôi vào lòng khóc nức nở.
Và sau đó bà tôi chưa tôi vào phòng bếp ngồi vô ghế của bàn ăn và kể cho tôi nghe về HachiShakusama. Bà kể rằng trước đây trong làng có hai đứa trẻ ham chơi hay đi xa làng mà chơi tung tăng. Một hôm nọ, một trong hai đứa trẻ đã bị HachiShakusama bắt đi, đứa trẻ bị bắt chính là bạn của ông tôi, còn ông tôi thì may mắn thoát được cô ta. Lý do cô ta có cái tên HachiShakusama là vì chiều cao cực khủng của mình. HachiShakusama của nghĩa là " Cao 8 feet " có nghĩa là 2m5 ! Cô ta xuất hiện trong hình dạng của một người phụ nữ mặc một cái đầm trắng và cái đội cái mũ rơm trên đầu với làng da nhợt nhạt cùng với tiếng động giống một người đàn ông.
- " Po...Po...Po... "
Cô ta cũng có lần xuất hiện với một số hình dạng khác, không giống người ta thường đồn. Có người nhìn thấy nó với hình dạng một người phụ nữ già xanh xao với bộ Kimono. Có người thì bảo cô ta trong bộ vải liệm màu trắng. Chỉ không khác mỗi chiều cao và âm thanh mà cô ta tạo ra.
Nhưng cũng đã lâu rồi. Cô ta bị các thầy tu giam giữ nó trong một đống đổ nát ở ngoài ngôi làng, họ dùng bốn bức tượng Thần Linh nhỏ tên " Jizos " đặt ở 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Để ngăn cho nó không thể thoát ra khỏi đó ! Nhưng mặc dù vậy...Nó vẫn thoát ra được bằng một cách nào đó không ai có thể lý giải.
Bà tôi nói, cô ta xuất hiện lần cuối vào 15 năm trước. Bất cứ ai nhìn thấy HachiShakusama đều được ấn định sẽ CH.ẾT vào vài ngàu sau đó !
Trong thời gian đó, ông tôi đã trở về nhà cùng với một người phụ nữ. Bà ấy còn tự giới thiệu bản thân với tôi.
- " Chào cháu. Ta là K-San ! " - Bà K-San nói.
- " D-dạ...Cháu chào bà ! " - Tôi lúng túng đáp.
- " Được rồi. Cháu có thể kể lại toàn bộ câu chuyện lúc cháu gặp HachiShakusama cho ta nghe được không ? " - Bà K-San hỏi.
- " Dạ được ạ ! " - Tôi đáp.
Tôi bắt đầu nói lại toàn bộ câu chuyện lúc tôi gặp HachiShakusama, tôi kể lúc tôi gặp cô ta ở đâu, xuất hiện từ khi nào và cả tiếng động kì lạ đó nữa.
Bà K-San sau khi nghe xong câu chuyện mà tôi kể liền đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ nhàu nát rồi bảo tôi.
- " Hãy cầm lấy nó ! Nó sẽ có ích cho việc giúp cháu tránh khỏi HachiShakusama lúc nguy cấp. " - Bà K-San bảo tôi.
- " D-dạ... " - Tôi đáp trong thắc mắc.
Sau đó bà K-San và ông tôi cùng nhau lên phòng làm một thứ gì đó và để tôi với bà tôi ở dưới nhà bếp. Một hồi sau đó tôi có cảm giác mắc vệ sinh nên tôi xin bà đi vệ sinh, bà tôi liền đi theo và canh tôi đi. Lúc đó tôi thật sự rất xấu hổ vì bà tôi phải trong nhà vệ sinh và canh tôi đi, và tôi cũng rất sợ nếu như bà tôi không có ở đây và canh thì không biết chuyện gì xảy ra với tôi nữa...
Sau khi tôi đi xong và tôi với bà tôi đi ra ngoài nhà vệ sinh thì bà K-San bất ngờ lôi tôi lên phòng tôi và bảo.
- " Từ giờ cháu phải ở trong này đến 7 giờ sáng mai, và tuyệt đối không được ra khỏi căn phòng vì bất cứ lý do gì hết ! Tuyệt đối là như vậy, ông bà cháu sẽ không nói chuyện với cháu cho đến 7 giờ sáng mai. " - Bà K-San nói.
- " Ông và bà K-San đã chuẩn bị cho mọi thứ cho con rồi đó ! " - Ông tôi nói.
Trong phòng tôi thì cửa sổ được bọc bằng giấy bác được viết bằng kí tự cổ trên đó. Và có bốn cái âu nhỏ nhỏ đựng muối ngồi ở bốn góc phòng với một cái tượng Phật nhỏ được đặt ở giữa phòng trên một cái hộp gỗ nhỏ. Cái mà tôi chú ý nhất là cái bô màu xanh.
- " Cái bô này dùng để làm gì vậy ạ ? " - Tôi cầm cái bô lên và hỏi.
- " Để con đi tiểu đấy ! " - Ông tôi trả lời.
K-San bế tôi đến giường và đặt tôi và nói
- " Trời cũng sắp lặn rồi, hãy nhớ kĩ những thứ mà ta đã nói cho cháu biết ! Ta và ông bà cháu sẽ đi thông báo mọi chuyện cho ba mẹ cháu biết. " - Bà K-San nói với một giọng trầm trọng.
- " Cháu phải nghe theo những gì mà bà K-San dặn và tuyệt đối không được bỏ mảnh giấy mà bà K-San đưa cho cháu đấy. " - Ông tôi nói.
- " Nếu như có chuyện gì xảy ra với con thì con hãy cầu nguyện. Và nhớ khóa cửa khi chúng ta ra ngoài đấy nhé " - Bà K-San nói tiếp.
Tôi chỉ biết gật đầu trong hoang mang và sợ hãi.
Sau khi họ đi ra ngoài. Tôi liền đóng cửa phòng và khóa nó lại. Trong thời gian giải sầu đó tôi bật tivi lên và coi một cái gì đó, nhưng tôi lại có cảm giác rất lo lắng và đặt ra một số câu hỏi trong đầu tôi. Liệu tôi có ổn hay không ? Liệu nếu như HachiShakusama bắt được tôi thì cô ta sẽ làm gì tôi ? Hành hạ tôi ? Hay giết tôi luôn chăng ? Hoặc móc nội tạng của tôi từ bên trong ra ngoài và ăn sống chúng ? Điều đó tôi không thể hiểu nổi, tôi nghĩ tôi nên ăn một thứ gì đó để giải tỏa vì bà K-San có chuẩn bị sẵn bánh kẹo và cơm nắm và nước cho tôi nên tôi chỉ có việc lấy và ăn thôi. Nhưng khi tôi lấy xong cơm nắm và một chai nước rồi đi đến ghế ngồi xuống và chuẩn bị ăn thì tôi lại có cảm giác rất lạ...nó giống như đang đói giữa chừng thì tự nhiên hết đói vậy ! Tôi bỏ cơm nắm và chai nước lên bàn, tắt tivi và leo lên giường ngủ.
Tôi đã ngủ tới 4 giờ sáng thì bất chợt tỉnh dậy, tôi cũng không biết tại sao nữa. Thì bỗng nhiên có thứ gì đó đang gõ vào cửa sổ của phòng tôi !
- Cốc Cốc Cốc... - Tiếng gõ cửa sổ
Tôi bắt đầu sợ hãi đến mức mặt tôi tái mét, tim tôi thì đập loạn xạ vì sợ hãi. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, cứ tự nói với bản thân mình là do gió thổi vào mấy cái cành cây để cây đập vào cửa sổ thôi.
Sau một hồi thì tiếng gõ cửa ấy bắt đầu ngừng lại
Thì tôi lại nghe tiếng ông ở trước cửa phòng và hỏi.
- " Này ! Cháu ổn chứ ? Chắc cháu đang sợ lắm nhỉ ? " - Ông tôi hỏi với giọng nhẹ nhàng.
- " Nếu như cháu sợ. Thì cháu mở cửa cho ông vào đi ! Ông sẽ vào và an ủi cháu. " - Ông tôi nói tiếp.
Tôi rất vui khi nghe ông nói như vậy, tôi leo xuống giường tới gần cửa phòng và định mở cửa cho ông tôi vào. Thì tôi chợt nhớ ra lời dặn dò của bà K-San.
- " Khoan đã...bà K-San đã nói rằng là không được mở cửa cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với lại ông bà cũng không nói chuyện với mình mà. Vậy...người kêu mình mở cửa là ai mà lại có giọng giống ông mình tới như vậy chứ ? " - Tôi nghĩ thầm.
Tôi đứng im một chỗ và hoang mang tột độ và cứ suy nghĩ đó có phải là ông của mình hay không.
Ông tôi cất giọng hỏi.
- " Cháu trai của ông đang làm gì đấy ? Sao không mau mở cửa cho ông đi ? " - Ông hỏi.
Tôi có cảm giác không lành liền quay ra đằng sau tính lên giường trốn thì vô tình thấy muối trong tô mà bà K-San đã chuẩn bị cho tôi liền chuyển sang màu đen.
Tôi tránh xa cánh cửa, tôi run rẩy vì sợ hãi. Tôi liền quỳ xuống trước bức tượng Phật, nắm mảnh giấy mà bà K-San đưa cho tôi thật chặt. Nhắm mắt cầu cứu trong sự sợ hãi
- " Làm ơn...xin người, hãy cứu con khỏi HachiShakusama ! " - Tôi cầu xin bức tượng Phật.
- " Làm ơn ! " - Tôi cầu xin tiếp.
Sau đó tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đáng sợ đấy.
- " Po...Po...Po... " - HachiShakusama.
Cánh cửa lại tiếp tục gõ.
- " Cốc Cốc Cốc... "
Tôi cầu nguyện cho đến 7 giờ sáng. Khi mở mắt nhìn thì trời đã sáng. Tôi đã vượt qua nó rồi ! Tôi vui mừng cúi đầu trước bức tượng Phật như lời cảm ơn và khóc trong vui vẻ. Chỉ có điều muối trong chén đã chuyển sang màu đen hết.
Tôi nhìn đồng thì đã 7 giờ mấy sáng rồi. Tôi đến trước cửa phòng và từ từ cẩn thận mở nó ra thì thấy bà K-San và bà tôi đang đứng trước cửa phòng tôi.
Bà tôi khi thấy tôi còn sống thì bà đã vui mừng đến phát khóc. Hai bà cháu tôi ôm nhau vào lòng trong hạnh phúc ! Rồi bà tôi nói.
- " May quá con sống ! Hức...Nếu như con có mệnh hệ gì thì...Chắc bà...Hức " - Bà tôi vừa khóc vừa nói.
- " Con không sao đâu mà bà " - Tôi cố cười mặc dù còn khá sợ hãi và nói.
- " Đi xuống bếp đi ba mẹ con đang đợi đó ! " - Bà K-San nói.
- " Vâng " - Tôi trả lời.
Cả ba chúng tôi đi xuống bếp cùng nhau thì thấy ông, ba và mẹ tôi đang ngồi trên ghế đợi tôi.
- " Cháu không sao là tốt rồi ! " - Ông tôi nói.
- " Mau lên chúng ta đi thôi ! " - Ba tôi và bà K-San nói.
Chúng tôi cùng nhau đi ra nhà thì thấy có một chiếc xe van lớn đang đợi tôi để chuẩn bị đi đâu đó. Trong chiếc xe đó có chín chỗ, họ cho tôi ngồi ở giữa. Có tám người đàn ông ngồi xung tôi, bà K-San thì ngồi ở ghế lái xe.
Người đàn ông ngồi kế bên tôi bảo tôi rằng.
- " Cháu đừng có sợ nhé ! Chỉ cần cố giữ bình tĩnh và nhắm mắt lại thì mọi chuyện sẽ qua một cách nhanh chóng. Tuy bọn chú không thể nhìn thấy nó, nhưng con thì có thể. Hãy cứ nhắm mắt và không được mở cho đến khi chúng ta ra khỏi đây an toàn nhé ? " - Người đàn ông kia nói.
Ông của tôi thì lái xe trước xe chúng tôi còn ba tôi thì lái xe ở phía sau. Chúng tôi bắt đầu lái xe rời khỏi nơi này nhưng đi khá chậm. Một lát sau thì bà K-San nói.
- " Haizzz...Lúc này chúng ta sẽ gặp khó khăn đây " - Bà K-San thở dài và nói.
Rồi bà khẩn cầu gì đó.
Và đó cũng chính là lúc tôi nghe giọng nói ám ảnh đấy.
- " Po...Po...Po... " - HachiShakusama.
Tôi liền cầm mảnh giấy mà bà K-San bỏ vào tay tôi. Tôi cúi đầu xuống, nhưng lại hé mắt mà nhìn ra cửa sổ. Tôi nhìn thấy một chiếc váy trắng trong làng gió. Cô ta chạy theo cái xe van rất nhanh. Đó là HachiShakusama !!! Cô ta ở ngay bên ngoài cửa sổ nhưng vẫn bắt kịp chúng tôi.
Sau đó, đột nhiên nó cúi xuống, nhìn vào chiếc xe van. Tôi thở gấp !
Người đàn ông hồi nãy ngồi kế bên tôi hét lớn.
- " NHẮM MẮT LẠI !!! NHANH LÊN !!! " - Người đàn ông kế bên.
Tôi liền nhắm mắt lại thật chặt và siết mảnh giấy da thật chặt. Mấy phút sau đó tiếng gõ bắt đầu !
- " Cốc Cốc Cốc... "
Những cái kính cửa sổ có tiếng gõ xung quanh chúng tôi ! Tất cả những người trên xe đều giật hết cả mình và càng cảm thấy căng thẳng. Họ không thể nhìn thấy HachiShakusama và cả cái giọng ám ảnh của nó nhưng họ có kể nghe thấy tiếng gõ cửa sổ mà nó phát ra
Bà K-San bắt đầu cầu khẩn. Tiếng cầu khẩn rất lớn và thậm chí là lớn hơn nữa. Trong cái xe van đó không khi thật sự rất căng thẳng đến mức chẳng ai dám thốt ra lời nào cả
Một hồi lâu sau, tiếng gõ cửa đã dứt giọng nói đó cũng biến mất hoàn toàn. Bà K-San quay lại đằng sau nhìn chúng tôi và nói.
- " Có lẽ như chúng ta đã ổn rồi, chắc HachiShakusama cũng đã bỏ đi ! " - Bà K-San nói.
Tất cả đều vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe van tấp vào lề đường, những người đàn ông kia đều bước ra khỏi xe và tôi cũng bước ra khỏi xe. Họ đưa tôi vào chiếc xe của ba tôi, tôi ngồi kế mẹ và bà đã ôm tôi thật chặt và bảo rằng.
- " Ôi trời ơi con trai tôi...con còn sống là ba mẹ mừng lắm rồi ! " - Mẹ tôi bảo.
Ông tôi và ba của tôi bước ra khỏi xe rồi cúi chào và bắt tay coi như lời cảm ơn. Bà K-San cũng ra khỏi xe và đến chỗ xe của ba tôi rồi nói.
- " Giơ mảnh giấy ra cho ta xem nó như thế nào ! " - Bà K-San nói.
Khi tôi giơ mảnh thấy ra thì đã chuyển sang màu đen hết !
- " Ta nghĩ giờ con đã an toàn. Nhưng để cho chắc hơn ! Ta sẽ đưa cho con mảnh giấy da mới để con giữ nó một lúc lâu thì sẽ an tâm hơn ! " - Bà K-San bảo.
Vừa nói xong bà K-San liền đưa cho cậu một mảnh giấy da mới.
Sau khi cảm ơn tám người đàn ông kia xong bố tôi liền lên xe và chở tôi và mẹ ra sân bay. Ông tôi thì lái xe đi theo để tiễn chúng tôi !
Khi chúng tôi đã ở trên máy bay an toàn thì ông nội tôi cũng phải đợi chúng tôi trên máy bay an toàn thì mới yên tâm mà về với bà tôi. Khi chúng tôi cất cánh, ba mẹ, tôi và cả ông tôi nữa đều thở phào nhẹ nhõm
Trong chúng tôi đang trên sân bay trở về nhà thì ba tôi có nói rằng.
- " Trước đây ba cũng đã từng nghe ông con kể về HachiShakusama rồi. Nếu ba nhớ không lầm thì vào mười mấy năm trước HachiShakusama đã từng để ý đến bạn của ông con ,rồi bạn của ông con đã biến mất và ông con không bao giờ gặp lại ông ấy nữa ! "
Sau khi nghe ba tôi kể xong thì tôi rất là sợ. Nếu như lúc đó tôi mở cửa phòng ra thì tôi cũng sẽ có kết cục giống như bạn của ông tôi vậy !
tôi hỏi ba tôi rằng.
- " Ba ơi ! vậy tại sao HachiShakusama lại chọn mục tiêu là trẻ con để bắt cóc vậy ? " - Tôi hỏi.
- " Hmmm...Hình như là vì trẻ con đa số là có sự chăm sóc và quan tâm của ba mẹ chúng, nên chúng có thể biết giọng của ba mẹ mình như thế nào. HachiShakusama khi biết điều đó thì nó có thể dùng cách giả giọng của ba mẹ của bọn chúng để dụ dỗ chúng và thực hiện hành vi bắt cóc khi dụ dỗ thành công ! " - Ba tôi trả lời.
Thật ra thì chuyện đó cũng đã xảy ra với tôi vào 18 năm trước rồi. Đối với tôi đó là một kỉ niệm khiến tôi ám ảnh nhất trong cuộc đời của mình, không biết HachiShakusama còn lảng vảng ở đâu đó khắp đất nước Nhật Bản hay không nữa ! Tôi chỉ muốn mau chóng quên đi câu chuyện đó mãi mãi và không nhớ tới nó 1 giây 1 phút nào nữa !
_________________________________________________
Xin chào ! Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện kinh dị, nếu có gì khiến bạn không hài lòng thì có thể nói cho tôi biết nhé ! Chúc bạn đọc vui vẻ💖