Ngày viết: 31/12/2021
Lưu ý: Tôi tính kể một câu chuyện của mình:v ai không thích có thể rời đi
________________________ Bắt đầu
Hôm nay tôi lại thức khuya, nói là thức khuya chứ tôi đến khoảng 11 rưỡi liền đi ngủ. Căn nhà chỉ còn căn phòng này sáng đèn. Tôi đóng cửa kín mít và đeo tai nghe, chăm chú xem máy tính không quản sự đời, không quản thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
*Ting*
Tôi nhìn xuống dưới phía bên phải máy tính, ở góc có dòng thông báo. À, là con bạn thân của tôi. Nó nhắn tin cho tôi. Tôi di chuyển chuột, kick vào dòng thông báo, màn hình hiện cuộc trò chuyện
-M mấy h đi ngủ?
Hai đứa tôi nhắn tắt với nhau ấy. Nó hỏi tôi mấy giờ đi ngủ ư, tôi không chắc, nhưng đôi mắt của tôi đã biểu thị muốn ngủ rồi. Liếc nhìn giờ ở góc máy tính. Bây giờ là 11 giờ rồi, chợt nhớ ra mai có tiết kiểm tra
-bh
ý là 'bây giờ'. Tôi trả lời bạn và nó thả like tin nhắn rồi bảo nó cũng đi ngủ. Cả hai chúng tôi đều off, tôi đóng các trang web, ứng dụng. Gập máy tính xuống, cất kính và đi vệ sinh cá nhân.
Trong đầu thầm nghĩ tối nay tôi sẽ mơ gì, dạo gần đây tôi hay mơ về phép thuật. Khá thú vị, tôi còn có những cuộc phiêu lưu ở giới phép thuật nữa. Còn gặp các nhân vật 2D trong ạnime và manga nữa.
Nghĩ thôi mà tôi cười toe toét như con điên, đi ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng ánh mắt tôi chú ý đến cửa nhà. Nó đóng từ 1 tiếng trước rồi, không khí bên trong rất ấm. Bên ngoài tối đen như mực, không có lấy một chút ánh sáng nào, hơn thế cây còn đung đưa.
Như thể bị thôi miên, tôi vươn tay mở lấy cửa nhà, gió từ bên ngoài đập vào mặt tôi, đang ấm áp mà lại lạnh lẽo như vậy khiến tôi bất giác run nhẹ người. Liếc nhìn xung quanh, tiếng xì xào của lá cây va vào nhau bởi gió rất to, bầu trời âm u vài hạt nước bay trong gió. 'Chắc sắp mưa', tôi nghĩ vậy. Phòng của mọi người xung quanh tắt hết điện. Tôi bỗng thấy mình lạ loài, liền đóng lại cửa rồi vào phòng ngủ.
Tắt nốt cái đèn cuối cùng, ánh sáng mất đi khiến căn phòng u ám hẳn, khi vừa tắt điện, ta sẽ có một khoảng thời gian không nhìn thấy được gì.
Nằm im tại chỗ, đắp chăn kín người, nhưng vẫn hở đầu nha, không thì thiếu không khí để thở thì chết à. Đôi mắt buồn ngủ của tôi bây tỉnh táo hẳn, không ngủ được. Trong đầu lại nhớ đến 7749 câu chuyện ma mà con bạn thân toẹt vời của tôi nhồi nhét vào đầu tui. Bùn muốn khóc:")) Nó biết tôi sợ ma mà còn nhồi nhét vô đầu tôi một đống câu chuyện kinh dị như: những câu chuyện creepypasta [viết sai thông cảm dùm], SCP, những câu chuyện đô thị Nhật Bản, những vị tàm sát hay mấy khu u ám,...v..v.. . Không kể hết nên tôi nói là vân vân và mây mây đi. Nó không sợ ma, cò thấy thú vị
1 đứa sợ ma đi chơi với 1 đứa thấy mấy câu chuyện kinh dị thật thú dị:> . Vậy mà vẫn bền lâu tới tận bây giờ đấy. Ảo thiệc chứ.
Quay lại chủ chính, khi nhớ lại những câu chuyện kinh dị đó tôi có hơi rén nhưng vẫn nhắm mắt lại thật bình tĩnh. NHƯNG SÂU BÊN TRONG TÔI LÀ ĐANG SỢ BOME RA. Phù, không sao hết, tôi trong lòng đã nhấc ba lần (không sợ ma),(không sợ ma),(không sợ ma) rồi.
Nhờ nỗi trấn an tôi tự nói trong đầu, tôi dần chìm vào giấc ngủ khá nhanh. Khi ngủ vài tiếng mà bạn đã nghĩ cứ như có vài phút không? Mà lúc nhắm mắt ngủ không được mong trời sáng mà nó lâu gì đâu á.
Tôi ngủ mà như thể mới có mấy phút à, hừm, tôi không nhớ rõ giấc mơ hôm ấy, nhưng tôi nhớ nó rất tuyệt vời mặc dù có vài chỗ không nhớ, hơi lủng củng
Tôi nhớ tôi tới thế giới phù thủy ở trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Harry Potter của nữ nhà văn Anh J. K. Rowling. Tôi rất mê Harry Potter, tại nội dung của nó có phép thuật, có thể làm nhiều việc chỉ cần vung đũa phép thuật là được. Nhưng không thể lạm dụng một cách tùy tiện được.
Trong mơ, tôi ở thời điểm nào đó chưa có Harry Potter, tôi còn là một phù thủy thuần huyết mạnh mẽ nữa. Cùng mấy người bạn nào đó cũng tương đương tôi nhưng tôi không nhớ rõ. Chúng tôi cùng đi khám phá Hogwarts, còn cả khu rừng cấm đầy nguy hiểm khác nữa. Tôi trong giấc mơ không biết đã nói chuyện gì với các bạn, và còn trải qua chi tiết những gì mà tôi và họ đều cười nói rất vui vẻ. Tôi trước chưa từng cười trong mơ, mà nếu có thì tôi đã quên rồi. Nhưng lần này khác, tôi không biết trí nhớ của tôi có chắc chắn về việc tôi cười với họ trong giấc mơ ấy hay không.
Tôi còn nghe nhiều giả thuyết rằng khi ngủ, linh hồn con người đến 1 thế giới khác tạm sống, khi thân thẻ ở thế giới này tỉnh dậy, linh hồn sẽ được kéo về cùng kí ức ở đó nhưng mơ hồ, và người ta nghĩ chỉ là giả thuyết hoang tưởng rằng mơ là mơ thôi. Còn nếu nhớ rõ từng chi tiết trong mơ 100% sau khi ngủ dậy khả năng cao đó không phải mơ, mà là thực.
Còn có giả thuyết đó là những chuyện sau ra ở kiếp trước hay kiếp sau hay điềm báo như mấy giấc mơ báo trước tương lai ý:v có hơi hoang đường nhưng tôi và bạn tôi là người chơi hệ tâm linh nên cũng nửa tin nửa ngờ.
Sau những cuộc phiêu lưu, khám phá thì tôi cùng các bạn còn đấu phép thuật với những người nào khác nữa ấy. Không nhớ, những trận chiến có sự tham gia của những phù thủy mạnh mẽ, có nhiều kinh nghiệm phép thuật nên khá khó khăn chiến thắng. Xong tôi còn chả nhỡ rõ bên nào thắng bên nào thua thì đã dậy lơ tơ mơ học online tiếp rồi. Tôi không bận tâm lắm, nhưng điều khiến tôi bận tâm là sân khô lắm. Chả lấy một hạt mưa, thế mà hôm qua trời không mưa
Sáng hôm sau như bình thường, tôi hay mơ về những thứ tôi yêu thích, chú ý nên mơ Harry Potter coi như chuyện thường tình. Tôi có kể với con bạn thân và nó lơ luôn. Tổn thương thiệt sự, mà nó tính vốn phũ như vậy nên tôi cũng chả lo gì nhiều.
______________________ Hết
Nhảm thật sự, nhưng thôi, cứ đăng vậy. Hãy kể cho tôi nghe một giấc mơ bạn bận tâm nếu được. Mai mùng 1 sang năm 2022 rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ, làm việc, học hành suôn sẻ nhe:v Tạm biệt