Anh và tôi quen nhau ở một khu công viên nhỏ, anh lớn lắm. Hơn cả tôi hai ba tuổi. Nhưng anh không vì đó mà không muốn chơi cùng tôi, anh rất cao ráo, thông minh. Hơn cả anh rất đùa, một tính cách đùa tuy nhiều lần làm tôi khó chịu nhưng mà nó vô cùng dễ thương.
Tôi cũng không nghĩ rằng anh lại có tình cảm với tôi, quen từ khi có đám nhỏ kia bắt nạt tôi nhưng đã có anh ở đó. Anh đã không để chúng bắt nạt tôi. Ha... nói thật tôi cũng chỉ có thiện cảm một chút đối với anh, nhưng không ngờ anh lại đem lòng đơn phương một con nhóc này. Con nhóc mà hở chút là ghét người này người kia, dễ cáu giận, chỉ cần đụng chạm một chút là đã khóc rồi...
Mỗi lần tôi khóc anh lại giở trò đùa cợt để chọc tôi cười, cười đến khi tức để rồi bị đuổi anh thì mới thôi. Rồi bỗng có một hôm nọ, tôi nhờ anh đi lấy một thứ đồ mà mình mua. Do sự lười biếng thêm vào do hơi mệt nên nhờ anh. Buổi tối đêm đó lúc 23h59p tôi bảo anh đi lấy nhanh đi muộn rồi, nhưng anh vẫn cố đi cho bằng được. Cái rồi đã gần một giờ sáng, tôi lo rằng anh vẫn chưa về nhà liền nhắn những tin dài. Nhưng anh không trả lời lấy một câu. Tôi bắt đầu lo lắng, qua một tiếng hai tiếng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bất chợt mà ngủ quên đi.
Tới sáng, khi có một cuộc gọi làm tôi giật mình tỉnh giấc. Đối phương bên kia có nói rằng anh ấy bị tai nạn đêm qua, kêu tôi mau đến nhanh. Tôi suy sụp không còn tâm lý đến bệnh viện. Đáng nẽ ra tôi nên đến để gặp anh ấy nhưng mà tôi lại không... vì sợ tôi đã làm cho anh ấy gặp tai nạn và vì tôi nhờ anh ấy đi lấy đồ giùm tôi. Tôi sợ cái cảm giác bị tra hỏi ấy lắm... nhưng chỉ được vài tiếng thì có người gọi đến bảo anh ấy đi rồi. Bỗng chốc xung quanh tôi đều tối đen. Nước mắt không ngừng rơi...