Tôi Dung Nhạc và Thẩm Hoài là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nếu nói anh là một người ưu tú mọi mặt điều xuất sắc, thì tôi lại ngược lại hoàng toàn là một cô nhóc làm gì cũng không ra hồn.
Cho đến tận khi tôi 20 tuổi và Thẩm Hoài 24 tuổi anh ta lại trở thành sếp của một công ty lớn , và đương nhiên tôi trở thành trở thành một trợ lý nhỏ bé bên cạnh anh. Và cô thích anh được 7 năm nhưng mỗi lần bên cạnh anh cô lại cảm thấy anh không hề để ý tới mình nếu không phải giao công việc thì anh chẳng bao giờ nhớ đến cô , một ngày không chịu nổi nữa cô liền hỏi anh :
" Thẩm Hoài rốt cuộc bao nhiêu năm nay anh có để ý đến tôi không vậy ?" cô lấy hết dũng khí hỏi anh
anh thảng nhiên đáp " em và tôi lớn lên từ nhỏ tôi xem em như...." lời nói chưa thốt ra khỏi miệng hết thì Dung Nhạc đã chạy đi mất
Trong lúc chạy đi nước mắt cô vừa rơi trong lòng cô nghỉ có phải anh định nói là xem em như em gái hay không , thích anh hết 7 năm có lẽ lúc này cô cũng nên buôn bỏ rồi.
Ngày hôm sau khi đến công ty gương mặt cô nhợt nhạt không còn cười nói như mọi khi , gặp anh thì né tránh , đợi đến một nơi không có ai anh liền áp sát cô vào tường giọng nói trầm ấm hỏi :
" em làm sao đấy, không khỏe à ?" anh lo lắng thốt ra từng chữ
nghe anh hỏi sự kiềm nén trong lòng cô nỏi dậy liền quát lớn " anh không thích em quan tâm em vậy làm gì ?"
nghe cô nói anh có chút ngơ ngác liền thì thầm vào tay cô " hôm đó rõ ràng tôi chưa nói xong thì em đã chạy mất "
" em và tôi lớn lên từ nhỏ tôi xem em như vợ mình mà nuôi lớn không để ý em thì ai " ngừng khoảng vài giây lại nói tiếp
" bây giờ tôi không muốn đợi nữa em có gã cho tôi hay không ?"
cô hơi bất ngờ nhỏ giọng nói " có thể không gã sao?"
gương mặt anh nỡ nụ cười nhạt không nhanh không chậm đáp " em biết mà , mẹ tôi là thầy pháp , nếu em không gã tôi liền bỏ bùa em , tới lúc đó em muốn tỉnh táo gã đi hay là trong trạng thái bỏ bùa đây "
vậy là qua tháng sau hai người họ rấp rút kết hôn.