Nhớ...anh
Nhớ, có một chàng trai từng nói với cô:" Em không khóc, anh sẽ cho em kẹo."
Nhớ, có một chàng trai từng nói với cô:" Em là ánh dương soi sáng những nơi tối tăm đời anh."
Nhớ, chàng trai đó cũng đã từng nói:" Yêu em là điều tuyệt vời nhất của anh từng làm."
Nhớ, nhớ những kỉ niệm ấy. Anh ôm cô từ phía sau nói:" Em là bầu trời, là tương lai, là ước mơ của anh."
Nhưng cũng nhớ, chính người con trai đó nói với cô: " Em là quá khứ, người ấy mới là hiện tại của anh. Xin lỗi..."
Cô hận anh, hận cách anh vô tình rời bỏ cô. Hận cách anh che chở cho người con gái nhưng không phải là cô. Tình yêu,đôi khi lại mong manh đến thế.
Nhưng lại càng hận anh,hận anh từ từ nhắm mắt trước mặt cô...
Nhớ,giây phút đó anh nói:" Điều anh hối hận nhất là khiến em yêu anh... nhưng đó cũng là điều khiển anh tự hào nhất. Kiếp sau...anh hứa sẽ không bỏ em lại."