P1: Nổi Lòng Của Kẻ Xấu Xa
_Giết !
Người đứng trên mục đưa thanh kiếm lên cao hô to một tiếng, cả đoàn quân xông lên chiến. Tiếng thép va vào nhau tạo thành âm thanh lớn, rồi sau đó là những tiếng kêu gào khi bị nhưng vật sắt nhọn đâm vào da thịt, những chiến sĩ ngã xuống nằm dài trên mặt đất, những dòng máu đỏ tuông ra chảy tràn lan pha lẫn máu với cát, dòng máu nóng cuối cùng trên chiến trường cũng chảy đến chân người nam nhân. Môi hắn ta nhếch lên cười, một nụ cười quỷ quyệt.
_Khai hỏa"
Cả nghìn mũi tên bay về phía quân lính, phút chóc bầu trời rực lửa. Cả đoàn quân bị lửa thiêu rụi. Hơn cả nghìn quân lính đồng loạt quăng vũ khí mà tự chạy thoát thân trước khi bị ngọn lửa kia nuốt chửng lấy mình. Nỗi sợ hãi của họ làm cho một người cười như điên dại, khi đứng nhìn những tên lính khoát trên mình nhiệm vụ nước nhà, nhưng chỉ vì ngọn lửa kia mà gào khóc trước mặt hắn. Sau một màn kịch hắn tạo ra trên chiến trường, khi nhìn lại như một buổi tiệc đã tàn, chẳng còn ai. Ngọn gió thổi qua chỉ cuốn đi những hạt bụi trần còn vương lại trên mặt đất :
_Báo... Đế-vương quân ta đã thắng"
Người lính vì một chân hai tay đan vào nhau đưa lên tầm chung kính lễ, cuối đầu báo cáo, gã nam nhân kia với đôi mắt sắt lạnh như dao đưa mắt nhìn về hướng xa xăm :
_Thái bình dân gian"
Đế-vương xoay người rời đi, người lính cũng dần đứng dậy, người lính kia như chẳng hiểu gì, trong khi mọi thứ đang im lặng thì người lính chợt nghe câu nói :
_Báo cho quân lính đi kiểm soát, ai còn sống đưa về trại, băng bó và nếu được. Hãy cho họ về đoàn tụ với gia đình đi"
Người lính kia như ngơ ra vài phút, khi nghe Đế-vương ra lệnh mà thấy khó hiểu, nhưng vì đó là mệnh lệnh nên anh cũng chẳng dám thắc mắc nhiều.
_Cố-la này, hay để tôi đi cùng"
Một nam nhân đi đến ra đề nghị cho người lính, anh chỉ cuối đầu chẳng dám ngước mặt lên và nói gì, đến khi Đế-vương cất lời :
_Đệ không đi thì hơn, việc đó cứ để cho Cố-la làm đi "
_Nhưng đệ có thể làm được mà"
Cả hai tranh chấp, Cố-la liếc nhìn thì đã thấy Đế-vương nét mặt có phần khó chịu, với đôi mắt sắt lạnh, anh nghĩ thầm trong bụng :
_Hai cha nội này khi nào mới lớn đây"
Cố-la lắc đầu một cái tỏ ý không hài lòng, rồi rời đi khi chẳng ai để ý. Đến khi Chu-tam nhìn lại thì đã thấy Cố-la đi được một đoạn, Chu-tam hô to về phía Cố-la :
_nhớ là phải cứu hết những người dù chỉ còn một chút hơi ấm cũng phải cứu đấy. Nghe rõ chưa"
Cố-la vừa đi vừa lẩm bẩm :
_Nói hay lắm sao không mà tự đi. Cái tên Đế-vương đó, không vì giúp anh trai ta thì mơ mà ta đi nghe lời ngươi, tối ngày cứ luôn bắt nữ nhân như ta cứ phải làm việc này việc nọ. Mà quên mất, mình đang giả trai mà ta "
Cố-la vừa kiểm tra lật từng cái xác lên, vừa lẩm bẩm với bản thân mình. Cố-la đi tìm từng cái xác một, từng hơi thở cuối cùng, nhưng ngoài sự hy vọng ra, thì chẳng còn thứ gì cho là tốt đẹp cả. Những quân lính cũng tản ra lục soát, Cố-la đi trên đất mà cứ ngỡ mình đang đi trên xác người. Kẻ địch có, người mình có, chẳng ai biết rằng. Sau cuộc chiến tranh, thứ còn tồn tại duy nhất là Nỗi Đau, những con người chỉ biết thắng và thắng, mà chẳng ai quan tâm đến cuộc sống của bá tánh bình dân, họ nghịch là chiến, không ưa là giết, những con người đó so sánh với động vật còn thua, họ chỉ biết cho danh lợi rồi kẻ chịu nhiều mất mát lại là những bá tánh:
Cố-la bước một lúc như có điều gì đó đang vực dậy sự hy vọng kia. Một nam nhân còn sống, Cố-la vui mừng mà vội chạy lại đám thay ma kia để lôi gã kia ra. Thân thể người kia bị mắc lại dưới đống xác chỉ có mỗi cái đầu anh được nhô ra, Cố-la vui như mở cờ trong bụng, vội nắm đầu anh ta kéo ra :
_Tôi xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng mà anh ráng chịu nha, vì tôi đang cứu anh "
Gã nam nhân kia chưa lấy lại bình tĩnh thì đã bị Cố-la nắm đầu mà dùng sức kéo ra :
_Aaaa, nhẹ... nhẹ thôi "
Gã đàn ông kia la thắc thanh khi bị cố-la nắm đầu lôi ra theo nghĩa đen, mà đen thui luôn thấy :
_Anh ráng chịu đi chứ, làm gì mà ẽo lã hơn cả con gái vậy "
_Cô đang chửi tôi đấy à?"
Cố-la dùng hết bình sinh nắm đầu anh ta mà kéo, sau vài dây Cố-la lôi được anh ta ra ngoài. Cả hai bay ra xa 10 mét :
_Ôi cái lưng của tôi, lần này là gặp sao chổi thiệt hã trời "
Cố la đứng dậy tay chống ngang eo mà than vãn, gã nam nhân kia từ từ đứng dậy xoa nhẹ cái đầu rồi sờ mó khắp người :
_Ôi là trời, không thể tin được, mình còn sống sao chứ? Cũng may ông cố nội hồi nãy không đem đầu mình về bỏ vào tủ kính "
Cố-la là người vừa thông mình còn thính tai, nên cô liền nghe được mà đấu khẩu với gã ta.
_Nè tên kia, bổn cô nương...à bổn, thiếu gia mới cướp ngươi từ ông mặt đen kia về đấy, giờ thì đổ lỗi cho ta "
_Cô là nam nhân?"
Ngón tay hắn chỉ về phía Cố-la mà thắc mắc, cố-la bị nói chúng tim đen nên cô liền phản bác dữ dội hơn .
_Ê bộ nam hay nữ, ngươi chẳng phân biệt được sao "
_Ôi trời đây là chiến trường hả?"
Cố-la quan xác kĩ thì lại nhận ra hắn ta mặc đồ khác người nơi đây. Nơi này là chiến trường, mỏi một người nơi đây đều khoát lên người bộ giáp, nhưng hắn lại mặc đồ chẳng giống người thường dân nơi đây, hắn mặc một chiếc quần jean, áo thun đen rộng và một chiếc áo khoát da màu nâu, đôi chân lại mang một đôi giày thể thao đen trắng :
_ Ôi trời ngươi là cái giống gì vậy chứ?"
_Là người đó bà cố nội à"
Cố-la lùi lại giữ khoảng cách với hắn ta :
_Này này, tôi là... "
_Cố-la ta kêu ngươi đi lục soát mà, sao đứng đó nói chuyện vậy?"
Đế-vương vừa đi đến vừa trách móc Cố-la, anh tiến tới đứng đối diện với Cố-la, cô vội cuối đầu xuống chẳng dám ngước lên nhìn ai :
_Ta đang hỏi ngươi đấy Cố-la"
_Dạ... đây là người còn sống soát cuối cùng mà tôi tìm ra"
Cố-la vẫn cuối đầu mà báo cáo, Đế-vương như nghi ngờ gì đó mà vội kêu cô ngước mặt lên để cho hắn ta nhìn kĩ hơn :
_Ngươi có thể ngước mặt lên nhìn ta không?"
_Ta không dám"
Cô chưa dứt lời thì Đế-vương đã vội tiến thêm bước đặt tay lên hai bên vai cô mà nắm chặt hơn, cô bị dồn vào đường cùng, rồi ngước mặt lên nhìn Đế-vương. Lần đầu tiên cô mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đôi mắt sắt lạnh nhưng lại chứa đựng nỗi buồn đau đó, từng nét trên khuôn mặt như một bức tranh hoàn mỹ vậy. Nhưng dù có đẹp đến đâu, thì đó cũng chỉ để ngắm, hoàn toàn không có ấm áp như người khác :
_Là nàng sao Cố-nam?"
Cố-la trợn tròn mắt, cô như muốn nhảy dựng lên khi nghe Đế-vương nói, cô cố trấn tĩnh mình, đồng thời cố phủ nhận.
_Này này Đế-vương người nghe cho rõ đây. Tôi là Cố-la là anh trai của Cố-nam là anh em sinh đôi, người nghe rõ chưa? Xin người đừng nhầm lẫn"
Cô dứt lời vội nắm lấy tay kẻ kia rời đi, đâu đó vẫn còn nỗi buồn của kẻ si tình mang tên Đế-vương. Chẳng ai biết rằng, người nam nhân lạnh lùng dứt khoác kia lại có tâm sự đến nặng trĩu lòng :
Cố-la xoay người rồi bất chợt một bàn tay nắm lấy cánh tay cô mà kéo lại rồi ôm chặt lấy cô, trong khi tay cô vẫn đang nắm gã kia, sự ngượng ngùng khó xử khiến cô như chết chân tại chỗ. Tiếng nói thì thầm bên tay làm cô thêm bất ngờ lại càng bất ngờ :
_Cố-la quay về với ta có được không, đừng lạnh nhạt như vậy, ta thật sự nhớ ngươi, rất nhớ ngươi !"