Giả Tưởng
Tác giả:
Yuki dắt tay người em trai của mình cùng bước đi trên con đường được lấp đầy bởi tuyết của thành phố. Đôi mắt Yuki thể hiện chút gì đó sợ hãi cùng lo lắng, bàn tay đang nắm lấy tay người em trai cũng siết lại. Yuuta thấy đau, cậu nhìn chị mình nói:
-Chị, em đau!
Yuki nghe thấy người em trai mình nói vậy thì dừng lại, đôi bàn tay buông lỏng ra. Nhưng nét sợ hãi cùng lo lắng vẫn còn trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô, cô ghé sát tai người em trai mình mà thì thầm:
-Chị xin lỗi, Yuuta…Nhưng chúng ta sắp an toàn rồi, cố lên em!
-An toàn? Còn bố mẹ thì sao, họ cũng sẽ an toàn đúng không chị?- Yuuta ngây thơ hỏi chị.
Yuki nhăn mặt, dù không muốn nói dối em trai nhưng chỉ còn cách này mới khiến Yuuta chịu nghe lời. Yuki gật đầu cười dịu hiền:
-Đúng vậy, cả gia đình chúng ta đều sẽ an toàn thôi!
Yuuta ngây thơ hoàn toàn tin vào những lời Yuki nói. Cậu nắm tay cô để mặc cho cô kéo đi, Yuki kéo Yuuta chạy thật nhanh trên con đường vắng vẻ.
Vài tiếng trước, lúc cả hai người đang được vui chơi trong sân sau nhà mình, mẹ Yuuta bỗng chạy lại ôm chặt lấy hai người con của mình. Trong lúc hai đứa trẻ còn đang ngơ ngác, người mẹ vừa khóc vừa nói:
-Yuki, Yuuta, mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở bên cạnh hai con được nữa!
Yuuta ngơ ngác nhìn người mẹ đang ôm chặt mình, rồi cậu lại nhìn sang người chị thì thấy khuôn mặt Yuki đã biến sắc từ lúc nào. Từ trong nhà vọng ra tiếng hét thất thanh của bố, cùng với đó là những tiếng súng. Người mẹ sợ hãi ôm cả hai đứa trẻ ném ra ngoài tấm hàng rào khiến cả hai chị em không kịp trở tay. Trước lúc tiếng súng dừng lại, người mẹ còn nói:
-Yuki, dẫn Yuuta chạy đi! Hai con nhất định phải an toàn đó!
Sau khi không còn nghe được giọng của mẹ mình nữa, Yuki mới bắt đầu dẫn Yuuta chạy đi trong sự ngơ ngác và hoang mang của người em.
Thế là hai đứa trẻ cứ chạy mãi, chạy mãi đến không biết mình đã chạy bao lâu, cũng chẳng biết mình đã đến nơi nào, người chị vẫn luôn kéo em chạy trốn, còn người em chỉ biết theo sau chị mình. Đến khi cả hai vô tình lạc vào một khu rừng, Yuki mới thả tay Yuuta ra để cậu lấy hơi. Dù là vậy nhưng Yuki vẫn còn rất sợ hãi, khuôn mặt lo lắng đến đẫm mồ hôi. Yuuta sau khi lấy lại sức lực thì mới hỏi chị mình:
-Chị ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
-Em yên tâm đi, Yuuta, chúng ta đang đến một nơi rất an toàn.- Yuki cười nói.
Mặc dù đang cười, nhưng nụ cười của Yuki trông rất méo mó, đôi mắt sợ hãi cùng cơ thể đang run rẩy. Yuuta thấy thế liền nghĩ chị sợ lạnh, cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho Yuki và nói:
-Cho chị nè!
Yuki bất ngờ trước hành động của em trai, dù biết là cậu rất hiếu thảo, nhưng Yuuta quên rằng mình vốn là người sợ lạnh. Có lần, cậu ra ngoài trời rét mà chỉ mặc một cái áo rất mỏng, kết cục khi về nhà, cậu đã bị sốt rất cao. Yuki biết vậy, xoa đầu người em trai mình và nói:
-Cảm ơn Yuuta, nhưng em nên lo lắng cho mình thì hơn đấy!-Yuki ngừng một lúc rồi tiếp tục-Em rất sợ lạnh mà đúng không?
Yuki cầm lấy chiếc áo khoác em trai đưa và mặc lại cho cậu. Xong Yuki cầm lấy tay cậu bước tiếp. Lần này, cả hai không còn cố gắng chạy thật xa nữa mà họ chỉ đi bộ bình thường. Yuuta vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, trên những cành cây chẳng một chiếc lá, thay vào đó là những bông tuyết trắng xóa phủ kín lấy. Cậu thích thú nhìn toàn cảnh của khu rừng vắng, đôi mắt trong veo cứ đảo liên tục. Yuki thấy vui với vẻ mặt thích thú của em trai. Từ khi mới chào đời đến giờ, Yuuta chưa một lần được đi vào rừng chơi. Ngôi nhà của cả hai nằm sâu trong thành phố, muốn đi đến khu rừng thì ít nhất cũng mất khoảng hai ngày. Nhưng cả hai thật không thể ngờ được, ở gần khu phố họ ở lại có một khu rừng. Cảnh vật trong đây thực sự rất thơ mộng, dù đang là mùa đông.
Cả hai cứ thế nắm tay nhau bước đi trong khu rừng vắng vẻ mà chẳng hề hay biết gì về xung quanh. Yuki vừa đi vừa hồi tưởng về quá khứ.
Ngày xưa, lúc Yuki học mẫu giáo, cả trường đã tổ chức đi cắm trại. Lúc ấy, cô chưa được ra ngoài ngắm nhìn thế giới cho nên còn ngơ ngác với mọi vật xung quanh. Yuki thấy một con sóc con rất đáng yêu đang ở trên cây nên rất muốn bắt nó. Bản tính ham chơi của một đứa trẻ trong Yuki trỗi dậy, cô liền trèo lên cây để bắt con sóc đó. Cô cứ đuổi theo nó mà chẳng hề biết mình đã lạc khỏi chỗ mọi người lúc nào không hay.
Lạc lối trong khu rừng, cô cứ đi, và đi, không biết mình sẽ đi đến nơi nào. Lấp lánh ánh lửa sáng trong bóng đêm, Yuki theo bản tính mà đi tới vị trí ngọn lửa ấy phát ra. Đó là lều trại của một cặp tình nhân. Thật may mắn làm sao, khi Yuki vẫn có thể trốn khỏi những con thú dữ vốn sống trong những khu rừng.
Sau đấy, cặp tình nhân kia đã liên lạc được với giáo viên trường và cuộc cắm trại đã kết thúc. Yuki lúc ấy mới nhận ra, thế giới bên ngoài đẹp biết bao nhiêu, nhưng đi kèm với đó cũng là sự đáng sợ của khu rừng mỗi khi đêm xuống.
Dù là một kí ức nhỏ, Yuki vẫn luôn nhớ về ngày đó. Chợt, Yuki nhận ra trời sắp tối. Cô vội vã kéo tay em trai mình ra khỏi khu rừng bằng một hướng khác. Trong lúc Yuuta chưa hiểu chuyện gì, cả hai đã tới một cái cây cổ thụ lớn. Yuki dặn dò em trai mình phải đứng yên đây chờ mình, không được phép di chuyển, rồi cô chạy đi tìm thức ăn cho cả hai.
Dù vẻ ngoài cậu có gật đầu đồng ý, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém. Mặc cho lời nhắc nhở của Yuki, cậu vẫn cứ đi thật sâu vào khu rừng.
Cũng giống như Yuki hồi đó, Yuuta liên tục nhìn ngắm xung quanh với vẻ mặt hứng thú, cậu nhìn thấy rất nhiều loài động vật mà cậu chỉ thấy trong sách trước kia. Cứ thế, Yuuta càng đi sâu vào trong khu rừng mà không biết trời đã tối từ lúc nào. Lúc Yuki quay trở lại, cô chẳng thấy Yuuta đâu thì vô cùng hoảng loạn chạy đi tìm kiếm cậu.
-Yuuta, Yuuta, em đâu rồi?!
Yuki vừa đi vừa hét lớn tên của Yuuta.
Đột nhiên, từ đằng sau cô truyền tới tiếng gầm gừ của một sinh vật nào đó. Yuki sợ hãi quay ra sau nhìn, nhưng đợi chờ cô lại là đôi mắt vàng sắc nhọn của một con báo đen. Khuôn mặt nó nhăn nhó, bốn chân nó đã thủ thế từ trước. Nó gầm lên một tiếng dài, xé tan cả bầu trời. Yuki nhận thức được có điều chẳng lành, cô nhặt một viên sỏi ném vào nó, rồi cô quay người chạy đi. Viên sỏi vừa rồi cô ném trúng mắt của con báo đen khiến nó vốn đã tức giận giờ còn tức hơn. Giống như bản năng của loài động vật hoang dã vậy, khi thấy con mồi bước vào địa bàn của mình, chúng sẽ ngay lập tức xông ra bắt mồi. Con báo đen này cũng không phải là ngoại lệ, nó sau khi hết choáng sau khi bị ném trúng con mắt thì nhanh chóng phóng tới tấn công Yuki.
Yuki cứ chạy, cô chẳng biết mình sẽ chạy đến nơi nào, chỉ mong ở nơi đó, Yuuta sẽ đợi và vẫy tay chào cô. Cứ thế, cho đến khi Yuki mệt lả, cô mới chạy chậm lại mặc cho con báo phía sau vẫn đang chạy một lúc một nhanh. Khi cô hoàn toàn kiệt sức, tầm mắt cô cũng bắt đầu mờ dần đi.
-Yuuta ơi, cứu chị với…-Đó là câu nói cuối cùng cô thốt ra trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Con báo kia nhảy lên người Yuki khi em chỉ vừa mới bất tỉnh. Đoàng, tiếng súng săn từ đâu truyền tới khiến con báo kia có hơi sợ hãi mà rụt lùi ra sau. Đôi mắt nó ngước nhìn hai người thợ săn đang chĩa khẩu súng vào nó. Đoàng đoàng, hai phát súng tiếp theo lại vang lên, lần này là vào đầu của con báo khiến nó gục xuống. Bỗng từ sau lưng hai người thợ săn, một cậu bé nhỏ tuổi bước ra. Mái tóc đen xù, đôi mắt xanh lam to tròn lấp lánh, đây rõ ràng chính là Yuuta.
-C-Chị hai!- Yuuta hét lớn tên chị gái.
Cậu chạy tới lay người chị mình nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm chặt. Hai chú thợ săn tới gần và kiểm tra cơ thể Yuki, một người ân cần nói:
-Yên tâm đi, chị gái của cháu chỉ bị kiệt sức thôi! Bây giờ, chú sẽ cõng chị cháu về làng để chị cháu nghỉ ngơi, được chứ?
Yuuta sụt sịt, cậu gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, cả bốn người cùng đi về hướng ngôi làng mà người thợ săn nói.
Ra khỏi khu rừng vừa rồi, nếu đi về hướng bắc, ta có thể thấy được một ngôi làng nhỏ đơn sơ mà ấm cúng. Theo chân hai chú thợ săn, Yuuta cứ nhìn chị mãi không thôi. Cậu cảm thấy rất tội lỗi, nếu cậu nghe lời chị, Yuki có lẽ sẽ không lâm vào tình cảnh này. Dù cậu đã nghe hai người thợ săn kia nói rằng Yuki chỉ bị ngất do kiệt sức, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất tội lỗi. Sau vài phút đi bộ, mọi người đã tới được nhà một vị thầy thuốc có tiếng trong làng. Một người thợ săn gõ cửa, hỏi vọng vào trong:
-Có ai ở bên trong không vậy? Chúng tôi cần gặp thầy thuốc gấp!
Nhưng đáp lại câu hỏi của người chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Họ đứng chờ bên ngoài rất lâu, nhưng vẫn chẳng có ai bước ra. Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở, một vị thầy thuốc bước ra ngoài. Vị thầy thuốc định hỏi có chuyện gì thì đập vào mắt ông ta là hình ảnh một cô bé nhỏ xinh đang nằm gọn trong tay của người thợ săn. Khuôn mặt Yuki bây giờ còn nghiên trọng hơn cả khi nãy, mồ hôi từ trán cô chảy dài xuống hõm cổ, từng hơi thở hổn hển phát ra cùng cặp má đỏ ửng. Nhận thấy có điều chẳng lành, vị thầy thuốc bèn vội vã mở cửa mời mọi người vào trong:
-Xin mời mọi người vào trong.
Bước vào bên trong căn nhà, vị thầy thuốc dẫn họ tới bên một cái giường để họ đặt Yuki xuống cho cô nằm nghỉ. Vị thầy thuốc áp bàn tay mình lên trán Yuki, ông nói:
-Không sao đâu, cô bé này chỉ bị sốt nhẹ thôi!
Nghe lời ông nói, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hai người thợ săn còn có việc nên đã giao Yuki lại cho Yuuta, còn vị thầy thuốc cần lên núi hái một ít thảo dược để sắc thuốc cho cô nên cũng đi luôn.
Trong căn phòng cũ kỹ, Yuuta lo lắng ngồi bên giường bệnh người chị gái. Cậu cảm thấy rất tội lỗi vì chính cậu đã khiến chị mình rơi vào tình cảnh này. Cậu ngước nhìn cô. Từng hơi thở hổn hển, những giọt mồ hôi từ trên trán Yuki đổ xuống.
-Chị hai ơi…-Yuuta nhỏ giọng gọi tên.
Yuuta thật sự thấy hối hận rồi, hối hận lắm rồi, chỉ cần Yuki không sao, cậu nhất định sẽ làm tất cả. Cứ như vậy, thời gian cứ trôi qua, cho đến khi Yuuta thiếp đi từ lúc nào. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông, cũng là ngày mà hai chị em nhà Kagiriwa đã trốn khỏi nhà của chính mình và chính thức trở thành trẻ mồ côi.