O.S : Vô vàn sủng ái
Tác giả: ❥๖ۣۜChú cá nhỏ❀
Thể loại : dị thế,Np,sủng tận trời,dị năng,bàn tay vàng,nhẹ nhàng.
Chú thích:
"..." :lời nói
(...) :thần giao cách cảm ma thuật
Thanh Phong quốc
Hôm nay là ngày quan trọng , lễ kỷ niệm mừng Thanh Phong đế quốc thành lập được 500 năm.
Cả kinh thành mọi người đều chuẩn bị cho lễ hội tối nay , gia tộc các quan quân triều thần cũng hối hả trang hoàng lộng lẫy y phục cho nữ nhi của họ , mong cho ái nữ của mình lọt vào mắt xanh của các vị hoàng tử , thái tử cùng vương gia .
Trên đường lớn kinh thành có một chiếc xe ngựa từ từ chạy , đột nhiên một thanh đao từ đâu phóng đến đâm xuyên vào bên trong , một màn này liền làm cho những người xung quanh hoảng loạn , có người la hét thất thanh , người thì ngất xỉu , có người thì chạy trối chết tạo nên khung cảnh rối rắm , cuối cùng vẫn là mất tâm bộ dáng .
Cùng lúc thanh đao xuyên vào những người bên trong bay ra như biết trước được , mà trong đó đều là năm cái nữ nhân , một người vận lam y còn lại bốn người đều là bạch y , lấy lam y nữ nhân ở giữa , còn các nàng đứng xung quanh bảo vệ , theo sau đó một đám hắc y nhân phóng đến , đứng trước mặt các nàng , trong đó có một tên bước lên một bước , trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường nhìn các nàng , hắn lên tiếng.
" Chi bằng vài cái nữ nhân cũng khiến chúng ta mang theo mười người? Có phải là lão đại đánh giá này năm cái cô nương chân yếu tay mềm cao quá rồi không?"trong giọng nói hoàn toàn không xem các nàng ra gì , cùng ngông cuồng .
"Có đánh giá như thế nào thì chỉ cần thử là sẽ biết , cần gì như vậy nhiều lời?"cái thứ nhất bạch y nữ nhân lên tiếng.
Hắc y nam nhân không nói gì , chỉ thấy trong không trung bổng xuất hiện vài cái quả cầu lửa , những tên theo sau các hắn ta tất cả đều đồng loạt tung ra năng lực của bản thân , kẻ thổ hệ , kẻ thì băng hệ , có kẻ là hỏa hệ giống cái kia ngông cuồng nam nhân , đám người đó tấn công vào chỗ các nàng đang đứng với ý đồ tách các nàng ra , sau đó phân ra hai cái để đối phó bọn họ .
Lam y nữ nhân sau khi tránh khỏi đòn đó thì đột nhiên có hai đạo sát ý phóng đến nàng theo bản năng né tránh , nguyên lai ngông cuồn hắc y nhân cùng băng hệ hắc y nhân ở đây đối phó nàng , sau đòn đó hai cái hắc y nhân liên tục phóng năng lực đến , mỗi lần ra tay đều là sát chiêu , dĩ nhiên nàng liên tục tránh thoát , khiến bọn hắn nổi giận nghĩ là nàng ở chơi mèo vờn chuột với bọn hắn , đột nhiên bọn hắn dừng lại không hẹn mà cùng nghĩ , chờ nàng ra tay trước đây xem như là lớn nhất ân huệ đối với nàng , như nhìn thấu suy nghĩ đó nàng liền câu môi cười , bất quá là một nụ cười lạnh , một luồng uy áp đánh thảng vào hai tên đó khiến cho sắc mặt bọn hắn xanh lại trong mắt nổi lên tia sợ hãi , thấy một cảnh này nàng nhẹ nhàng nói.
"Ai sai các ngươi đến đây lấy mạng ta?"
Bọn hắn vẫn tiếp tục yên lặng , trong lòng thầm hối hận , nếu biết này nữ nhân là một triệu hồi sư thì có cho vạn cái mạng hắn cũng không dám chọc vào . Phải , nàng là một cái triệu hồi sư , sở dĩ khiến bọn hắn sợ cũng phải , triệu hồi sư dù không đến nỗi khang hiếm nhưng mỗi một để quốc cũng chỉ có vài cái , so về sức mạnh lẫn ma thuật đều cường đại , nhưng số người sỡ hữu năng lực này còn sống sót rất thấp...còn chưa nói , thú triệu hồi của nàng lại là một con thần thú bạch hổ , nếu thú triệu hồi đã là thần thú , thì chủ nhân của nó há có thể là một người bình thường , còn có triệu hồi sư so thuần hóa sư khác biệt rất nhiều tỷ như triệu hồi sư có thể thuần hóa ma thú , tiên thú thậm chí là thần thú chỉ cần lớn hơn bản thân một đến hai cấp bậc , thuần hóa sư thì chỉ có thể thuần hóa ma thú có cấp bậc nhỏ hơn bản thân , cho nên thuần hóa sư cùng triệu hồi sư một cái trên trời một cái lại dưới đất , đến kẻ ngốc cũng biết được nên đắc tội cái nào không nên đắc tội cái nào , vậy mà hắn hôm nay lại...chọc phải cái này triệu hồi sư nữ nhân...hôm nay chỉ có thể để lại cái mạng này...
"Ta hỏi lại lần nữa , ai sai các ngươi đến đây lấy mạng ta?"nàng như cũ thanh âm thực nhẹ nhàng , thực bình tĩnh nhưng lại khiến bọn hắn run sợ.
" Không trả lời? Vậy cũng được thôi còn có một lựa chọn khác , là đem các ngươi về uy cho đàn thực nhân kiến ta vừa thuần hóa được vài hôm trước đi?"nàng như cũ một bộ bình thản bộ dáng giống như người nói ra những lời đó không phải là bản thân vậy , dứt lời sau lưng liền xuất hiện vài bóng người đem tất cả bọn hắn bắt lại sau đó biến mất như bọn họ chưa từng xuất hiện , sau đó nàng không nhiều lời liền leo lên lưng của bạch hổ rồi phi đi mất , còn bốn cái bạch y nữ nhân trong đó có một người có phong hệ năng lực , cho nên nhanh chóng dùng phong nâng lên cả bốn người cùng đuổi theo .
Có lẽ nàng không phát hiện được trong lúc các nàng đang sử lý đám người hắc y nhân tại một căn phòng tại lầu hai của một khách điếm gần đó có một nhóm người đang ngồi thưởng thức này tất thảy một màn , bọn họ đều không hẹn mà nhìn đến đối phương liền thấy cái này bọn họ suy nghĩ là đúng . Nữ nhân này thật không phải đơn giản , nàng còn có cái gì bí mật được che giấu đi ?
Sau trận chiến đó một lúc lâu không nghe đến động tĩnh , người dân mới bắt đầu lú đầu ra nhìn cảnh tượng sau trận chiến , thật là làm họ khóc hết nước mắt , hàng quán của họ , gia tài của họ a , tất cả đều hư hao không còn gì ,trên mỗi gian hàng còn để một túi ngân lượng , xem như đền bù làm những người dân đây lóa cả mắt , thiên a một túi này chúng ta có thể ăn được cả tháng đấy , nếu như hư một cái sạp hàng mà có được cả túi ngân lượng to như này thì cho dù thêm vài lần chúng ta cũng nguyện ý.
Trời dần tối đi , buổi yến tiệc cũng bắt đầu .
"Hoàng thượng giá đáo , thái hậu giá đáo , hoàng hậu nương nương giá đáo"một giọng nói the thé vang lên.
"Hoàng thượng vạn tuế , thái hậu thiên tuế , hoàng hậu cát tường "tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ .
"Miễn lễ"hôm nay tâm tình của hoàng thượng cực tốt nên trong giọng nói bớt một phần nghiêm khắc thêm một phần vui vẻ.
Các vị quan thần cùng vương gia đều lấy làm lạ , bình thường cho dù có là ngày lễ lớn như thế nào thì hoàng thượng luôn luôn nghiêm khắc , chưa bao giờ thấy ngài vui như lúc này lại nói đến thái hậu cùng hoàng hậu đi? Thật là làm người ta tò mò đâu.
Chưa kịp cho bọn họ thích ứng , tất cả ánh sáng trong đại sảnh đều dập tắt , sau đó một hàng vũ nữ bước vào rồi tách ra hai bên tạo thành một đường thẳng , sau đó ánh mắt mọi người bị một luồng ánh sáng hấp dẫn đến , nàng vận hồng y trên người tạo cảm giác như có như không quyến rũ , đặc biệt là ánh sáng ấy lại từ trên người nàng tỏa ra , tựa như vô tình tựa như cố ý mặt trăng lại tại ngay sau lưng nàng càng khiến cho người ta lầm tưởng như hằng nga tiên tử xuống dạo chơi nhân gian , trên khuôn mặt nàng cố tình lại bị một tấm màng che đi càng làm cho nàng thêm thần bí , nàng từng bước nhẹ như lông vũ bước vào , nàng đi đến đâu thì ánh sáng theo nàng chiếu đến đấy , những vũ nữ bắt đầu lấy nàng làm trung tâm nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh sợ như chỉ cần hơi một chút sai sót liền phá hư cảnh đẹp , nàng chờ các vũ nữ di chuyển thì từ từ ngồi xuống trước mặt nàng liền xuất hiện một cái đàn tranh , từ từ nhắm mắt lại , khảy vài cái sau đó bắt đầu vừa khảy vừa hát .
Là trăng treo giữa trời sáng soi trong đêm dài
Là hoa rơi xuống bùn vẫn ươm màu tươi thắm
Là vi vu gió nhẹ lướt qua bên sơn hà
Là tuyết rơi phủ đầy mái hiên khi đông vừa sang
Non cao sừng sững , lúc thăng lúc trầm
Ung dung ngạo nghễ , lúc đêm lúc ngày
Cô đơn mỗi gối , lúc xa lúc gần
Bao la trời biển , lúc vơi lúc đầy
Đau thương khổ ải , lúc vui lúc buồn
Thiên hoang địa lão , lúc hưng lúc thịnh
Xa xăm mải miết , lúc mong lúc chờ
Tương tư chìm đắm , chìm đắm
Núi có biển rộng gió có mây
Mãi bao trùm ấp ôm cùng nhau
Muốn bước cùng người ngắm nước non
Cũng như là "phong , hoa , nguyệt , tuyết"
Trong lúc đang hát chung quanh nàng xuất hiện một cơn gió , tiếp sau đó từng cánh hoa đào rơi xuống cùng gió nhảy múa , những đốm trắng xuất hiện soi sáng cả đại sảnh tạo nên bồng lai tiên cảnh .
Kết thúc màn trình diễn mọi thứ liền trở về như cũ ánh sáng xuất hiện , những cánh hoa , đốm trắng biến mất như chưa hề tồn tại , đàn tranh cũng theo đó mà mất tăm , các vũ nữ hành lễ rồi lui xuống , nàng đứng lên , tiến lên vài bước tháo màng ra hơi khụy người xuống hành lễ.
"Nguyệt nhi tham kiến ngoại tổ mẫu , thúc thúc , thẩm thẩm"
"Miễn lễ , Nguyệt nhi , con về rồi , mau , mau lên đây ngồi với ai gia nào , ai gia nhớ con quá "thái hậu hiền từ nói.
Nàng xưng Hoàng Giai Ánh Nguyệt , mười sáu tuổi , quý nữ phủ công chúa , từ khi sinh ra mọi sự sủng ái đều được đặt lên người nàng , mọi người phủng trong lòng bàn tay , năm nàng vừa tròn một tuổi mẫu thân vì không muốn nàng thành kiêu căng ngạo mạn nữ nhi nên dẫn nàng ngao du đây đó học thêm nhiều thứ mới lạ , người muốn nàng hiểu được đạo lý núi cao còn có núi khác cao hơn.
Nàng vừa ngồi xuống thì giọng nói the thé đó lại vang lên.
"Trấn quốc công chúa , Trần phò mã , Vũ Văn phò mã , Uông phò mã giá đáo , "sở dĩ kêu các vị là vì mỗi trấn quốc công chúa có thể lấy nhiều phu quân , một phần do thân phận phần còn lại do lịch sử , thật ra con người đã tồn tại được hàng vạn năm nhưng vào thế kỷ hai mươi ba thế giới biến đổi , một trận đại dịch xảy ra , biến con người thành thây xống , còn được gọi là mạt thế đại dịch , trận dịch này kéo dài khoảng một ngàn năm thì biến mất , phải biến mất khỏi thế giới giới này cùng với tang thi , dị năng vẫn còn tồn tại đến ngày nay nhưng thay vì hấp thu tinh hạch để thăng cấp thì thay đổi thành linh khí , ma khí , động vật biến dị và thực vật biến dị đều thành linh thú , ma thú , mạt thế loạn lạc ai lại quan tâm một nam nhân có bao nhiêu vợ , một nữ nhân có bao nhiêu chồng? Cũng vì số lượng người khang hiếm cho nên thế giới chưa nơi nào tái lập lại chế độ một vợ một chồng , đặc biệt đây là thời điểm năm trăm năm sau đại dịch , số lượng người có tăng lên đáng kể , nhưng không thể so với trước kia nên chế độ này vẫn còn là chuyện bình thường .
Còn trấn quốc công chúa danh xưng Hoàng Cẩm Nghi , nghĩa nữ của thái hậu , được hoàng thượng yêu thương như thân muội, lấy ba người phu quân , đại phò mã danh xưng Trần Trung Kiệt , đại tướng quân triều đình , nhị phò mã danh xưng Vũ Văn Nhân Khanh được người đời kêu danh thần y , tam phò mã Uông Chính Hào xuất thân gia tộc ở ẩn lâu đời.
"Trần thiếu gia , Vũ Văn thiếu gia , Uông thiếu gia giá đáo"đây là ba người con trai của công chúa là ca ca của nàng lần lượt là Trần Hạo , Vũ Văn Minh , Uông Kiến Nghiên .
"Tham kiến công chúa , tham kiến phò mã , tham kiến thiếu gia"trong lúc hành lễ có thể thấy một số tiểu thư của quan gia không hề che dấu dùng ánh mắt si mê nhìn các vị thiếu gia.
"Tham kiến mẫu hậu , hoàng huynh , hoàng tỷ"
"Tham kiến ngoại tổ mẫu , thúc thúc , thẩm thẩm"
"Haha...được rồi , cuối cùng các muội cũng về , ban ngồi"hoàng thượng vui vẻ nói.
"Tạ hoàng thượng"
Sau đó hoàng thượng đứng lên dõng dạc nói.
"Đây là trấn quốc công chúa nghĩa muội của trẫm cùng gia đình của nàng , sở dĩ xưa giờ mọi người không thấy là vì nàng cùng gia đình đi ngao du thiên hạ , nhân dịp hôm nay là ngày trọng đại các nàng trở về quê hương , có thể sẽ không đi tiếp nữa , sẵn tiện trẫm có việc muốn tuyên bố"
Sau đó vị công công đứng kế bên hoàng thượng bước lên trên tay là một chiếu chỉ.
"Trần đại thiếu gia theo cha học tập đã lâu nay quay lại trẫm cho ngươi một chức quan dùng năng lực của mình giúp cho nước nhà , tiếp chỉ"
"Thần , tuân chỉ"
"Vũ Văn nhị thiếu gia , theo cha học y từ nhỏ bây giờ cũng đã trưởng thành ban làm ngự y trong cung , tiếp chỉ"
"Thần , tuân chỉ"
"Uông tam thiếu gia , năng lực cũng không kém , kiếm thuật tinh thông nay ban cho ngươi làm đội trưởng đội thị vệ , bảo vệ an nguy của hoàng cung , tiếp chỉ"
"Thần , tuân chỉ"
"Hoàng tứ tiểu thư"
Nàng bước xuống hành lễ.
"Có tiểu nữ"
"Quý nữ của phủ công chúa , cầm , kỳ , thi , họa tinh thông , nay ta ban cho ngươi thụy hiệu
Hoàng Gia Thanh Quốc Bảo Châu công chúa , tiếp chỉ"
"Tạ chủ long ân"
"ban ngồi"
Có thể nàng không chú ý nhưng từ lúc bước vào có mấy đạo ánh mắt nhìn nàng chăm chú như nhìn con mồi của mình.
(Chính là nàng , nàng là lam y nữ tử lúc sáng chúng ta gặp)
(Trái đất tròn thật a~)
(Hoàng Gia Thanh Quốc Bảo Châu công chúa? Xem ra sự sủng ái mà thái hậu , hoàng thượng lẫn hoàng hậu dành cho nàng ta , không phải bình thường thôi đâu)
(haha...sủng ái tới mức nào? Vô pháp vô thiên hay vẫn chỉ là một quân cờ?)
《END phần 1》