Lưa ý tình tiết sự kiện trong truyện không liên quan bất cứ nhân vật sự kiện nào ngoài đời thực. Tất cả là trí tưởng tượng của tác giả
(Tôi đang trong thời gian tập viết truyện có thể không hay cho lắm mong mọi người thông cảm) 😣
Còn về tấm hình tui lụm trên pinterest ( @ưattpad )
Vào truyện
Chapter 1 : Gặp mặt
Ngôn Phong hắn là đại thiếu gia , tiền gia đình hắn ăn tiêu cả đời cũng không hết , nhưng hắn lại chẳng thèm ăn chơi lêu lổng mua những thứ đắt giá như các cậu ấm khác . Hắn lại chọn đi làm một công việc nguy hiểm đến tính mạng đó là lính đánh thuê . Gia đình hắn cũng vốn chẳng ngăn cản gì , bởi họ cũng biết rằng hắn một khi muốn làm gì đi thì sẽ làm tới cùng . Ngôn Phong hắn còn một người anh trai năm nay cũng 30 rồi . Anh của hắn là một người tài giỏi , một mình anh trai hắn thôi cũng đã nắm trong tay hàng chục công ty lớn nhỏ. Bố mẹ hắn cũng chẳng phải dạng vừa , phải nói rằng nhà hắn giàu đến lỗi đầy trật mấy trăm ngân hàng . Hắn từ nhỏ vốn đã chẳng quan tâm đến những thứ tiền tài danh vọng . Hắn vốn thông minh từ nhỏ nhưng gương mặt lại luôn lạnh lùng . Chẳng mấy khi thấy hắn thể hiện cảm xúc.
Sau khi hắn huấn luyện quân đội đặc chủng xong đi làm lính đánh thuê cho một công ty có danh tiếng . Dù là nhiệm vụ nào Ngôn Phong hắn làm rất tốt . Thăng chức tăng lương và hắn thường được cử đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm . Hắn đã từng giết người bằng nhiều cách . Nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt lạ thường ,giường như trái tim hắn đã sớm đóng băng. Nhưng khi hắn gặp câu kề vai sát cánh bên cậu ,hắn nhận ra được tình yêu , cảm xúc của hắn cũng thay đổi từ một kẻ vô vị trở lên ấm áp
“ reng reng” (tiếng chuông báo thức kêu)
Bàn tay thon dài thò ra từ trong chăn một cách lười biếng ấn tắt chiếc đồng hồ đang kêu âm ĩ đi
Phương Nam với gương mặt ngái ngủ chui ra từ trong chiếc chăn ấm áp
“ cũng đã được một tuần từ khi cậu cãi nhau với bố cậu và bỏ đi rồi. Cậu vốn bướng bỉnh từ nhỏ nên bố cậu và cậu rất hay cãi nhau . Mỗi lần hai người như vậy cậu sẽ bỏ đi một hai ngày sau đó lại mò về. Nhưng lần này cậu đã quyết tâm mặc lời khuyên ngăn của bố , dấn thân vào công việc nguy hiểm này , cậu đã sớm chán với việc làm một thiếu gia chỉ biết ăn chơi sống dựa vào bố mẹ . Cậu muốn đi tìm niềm vui cuộc sống .”
*Cuối cùng sau bao lần nộp đơn xin việc vào công ty xxx *
Cậu uể oải vào nhà tắm đánh răng. Chiếc đồng hồ treo trên tường đang hiển thị “ 5:01 “ sáng . Hôm nay ngay nhận việc của cậu . Khi vào công ty cậu sẽ đc kiểm tra thể chất , kinh nghiệm, IQ . Cậu vốn chẳng quan tâm đến việc kiểm tra nhạt nhẽo ấy . Bởi vốn cậu rất thông minh , thể chất thì khỏi nói cậu đã từng huấn luyện quân đội thể chất tương đối tốt . Thân hình còn rất đẹp là đằng khác.
Vì hôm nay đi nhận việc cậu dậy rất sớm . Nhưng chẳng hiểu sao . Cậu lại đi muộn , đang chậm dãi ăn sáng thì câu bỗng ngước nhìn lên chiếc đồng hồ , câu hoảng hốt “
- Mẹ kiếp đã 7:00 rồi sao
“ Sau đó cậu vội vàng chuẩn bị . Chắc vì đã quen với việc được người ta hầu hạ rồi cậu rất vụng về ,chậm dãi . Sau khi chuẩn bị xong cậu vội ra bắt xe buýt rồi nhảy lên . Từ khi cãi nhau ra ngoài ở thì cậu chỉ có thể đi xe buýt . Khi đến cổng công ty , cậu thục mạng chạy vào , cậu cứ vậy mà cắm đâu chạy cho kịp giờ . Do chạy nhanh quá cậu đã va vào hắn hai người ngã xuống , người cậu đè lên hắn , gương mặt cậu úp vào hai nên ngực ấm nóng , cứng rắn. Cậu bỗng đứng hình khi một mùi hương thơm nam tính tràn vào mũi cậu . Người kia lên tiếng “
- này , còn định như vậy đến khi nào nữa hả
“ cậu giật mình định thần lại bật ra khỏi ngực hắn . Mặt câu nóng nên giọng nói run run . “
- Xin lỗi anh tôi ... tôi không cố ý
“ Rồi cậu bất giác nhìn vào mặt hắn. Gương mặt anh tuấn , mũi cao , môi hắn có vẻ hơi khô ráp nhưng lại rất gợi cảm , đôi mắt hắn hơi xếch lên vừa quyến rũ vừa lạnh lùng, mái tóc đen hơi dài , đáng người hắn thì không từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp ấy’’
-Ngôn Phong : đừng nhìn tôi như vậy chứ . Giờ cậu đứng lên được chưa
“ cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ đánh giá người trước mặt mình . Câu bật dậy , đưa tay ra định đỡ hắn . Nhưng hắn chỉ lạnh nhạt đáp “
Ngôn Phong: không cần chẳng phải anh đang gấp sao
“ cậu nhìn vào đồng hồ , rồi hốt hoảng “
Phương Nam: xin lỗi anh nha có gì lần sau tôi sẽ tạ lỗi
“ rồi cậu chạy bạt vía đến chỗ khảo sát“
Phương Nam : may quá vẫn kịp
“ một người đứng ngoài của cất tiếng “
- Cậu đến khiểm tra sao vào đi . Đợi một chút huấn luyện viên sẽ tới
“ Câu nhẹ thở hắt xuống , nói nhỏ “
Phương Nam : không người huấn luyện viên còn đến chễ hơn mình
“ Cậu vui vẻ bước vào phòng . Nhìn xung quanh . Tự nghĩ “
* chẳng nghẽ có mỗi mình thôi sao . Ha cũng hay ghê *
Tiếng của phòng kêu “ cạch “một tiếng rồi mở ra
khi nhìn thấy người đi vào mặt cậu biến sắc “
Phương Nam: *Chẳng phải người vửa này sao *
“Rồi bốn mắt nhìn nhau hắn mặt vẫn lạnh tanh , còn mặt cậu méo mó chuyển từ bất ngờ sang hồi hộp”
Lo mọi người tui tạm thời đừng tại đâu tui định viết truyện ngắn này chia làm 4 phần . Nội dung tôi viết có thể sẽ có lỗi . Mong mọi người góp ý để mình cải thiện ở những chapter sau