Đêm nay, hắn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ!
Vẫn như mọi đêm khác, chúng tôi đặt một phòng tại khách sạn. Ai đến trước thì đặt phòng trước, tôi có thói quen không thích ngồi đợi nên luôn cố tình tới trễ. Còn hắn cũng biết điều tới sớm sắp xếp đợi tôi. Căn phòng 502, mùi thuốc lá quen thuộc của hắn làm tôi như nghiện, tôi cảm thấy nó không khó chịu, mùi hương mê hoặc của hắn.
-"Hôm nay, đừng làm chuyện này! Làm chuyện khác đi." Hắn rít điếu thuốc trên tay thả ra trong bầu không khí. Mọi phiền toái của hắn cứ trong làn khói người, rút hết tất cả mọi thứ nặng nhọc.
-"Vậy làm chuyện gì?" Tôi ngồi xuống chiếc giường, nằm trườn dài ra, gối đầu lên đùi hắn.
-"Có biết phim nào hay không?" Hắn hỏi tôi, tôi ngơ ra một lúc rồi thoạt định hình lại.
Hắn nghĩ tôi dư thời gian ra làm gì cơ chứ? Chỉ tới đây coi phim với hắn à?
-"Thêm tiền." Tôi hộc hạch nói một câu ngắn gọi rồi xòe bàn tay ngửa lên.
Hắn mò lấy chiếc áo, lấy ra chiếc bóp rồi đặt lên tay tôi năm tờ.
-"Ít quá."
Ừ, coi phim thôi! Bình thường tôi đòi hắn hai, ba tờ là cùng. Có hôm hắn điên quá thì một đêm trút giận lên người tôi rồi quăng năm tờ lên giường. Sáng sớm như bốc hơi đi vậy!
-"Chê ít thì tìm phim hay đi." Hắn rút ra thêm năm tờ nữa rồi quơ quơ trước mặt tôi.
Tôi ngồi dậy nhanh chóng rồi mò tới cái điều khiển tivi, ngồi bấm linh tinh tìm đại một bộ phim.
-"Anh muốn xem phim gì?" Tôi dò tìm mãi trên chiếc tivi lớn, cũng chả thấy bộ phim gì hay. Căn bản tôi có bao giờ xem phim đâu?
-"Lãng mạng một tí."
Tôi bấm đại vào một bộ phim, ngồi vào vòng tay hân cùng xem phim. Nội dung phim tôi căn bản không quan tâm. Thứ tôi quan tâm là hôm nay sao anh lại cư xử như vậy. Nghĩ một hồi lâu... à biết rồi! Chẳng là đêm nay là đêm cuối năm rồi, cũng là kỉ niệm ngày cưới 4 năm của anh và cô ta! À, hiểu luôn rồi!
-"Anh cãi nhau với cô ta sao?" Tôi lòng chút lo sợ nhưng vẫn mạnh mồm ra hỏi. Vì hắn ghét tôi tìm hiểu về đời sống của hắn. Mỗi lần tôi mở miệng ra nói hắn liền nổi giận, đôi mắt nổi vằn đỏ lừ lừ nhìn lấy tôi như muốn ăn tươi.
-"Không!" Anh đáp hờ hẫng, đôi mắt vẫn chú tâm xem phim. Lần đầu, anh không nổi giận khi tôi hỏi thế.
-"Cô ta qua lại với tên thư kí à?" Tôi vẫn cứ gặng hỏi, hỏi cho bằng được, đáp ứng dược tính tò mò của tôi thì thôi!
-"Cô ta biết tôi qua lại với em."
Tôi choàng tỉnh, ngồi bật hẳn dậy. Ngỡ ngàng hỏi lại anh:"Vậy anh tính làm sao?"
Hắn không nói lời nào, đôi tay kia rờ lên khuôn mặt tôi kéo sát lại gần. Tôi ngửi tới mùi thuốc lá quen thuộc vẫn còn ám lấy trong khoang miệng anh. Muốn vào khoang miệng ấy thăm dò từ chi tiết một.
Anh ngắm nhìn tôi một hồi lâu rồi ôm chầm lấy, bàn tay to lớn vuốt nhẹ xương sống tôi rồi dừng lại ở hông. Anh nhấc tôi lên ngồi lên đùi anh. Từ góc độ này, tôi mới nhận ra hắn ta cũng có lúc trông rất nhút nhát! Dúi cả người vào khuôn ngực tôi, hít hà lấy mùi hương. Tôi xoa xoa lấy đầu tóc anh, cuối đầu thơm lấy.
-"Tôi sẽ ly hôn với cô ta." Câu nói anh không hề kiên định, một chút bối rối và mâu thuẫn trong lời nói ấy.
-"Ly hôn làm gì? Anh định cưới tôi sao?"
Anh ngước khuôn mặt lên, đôi mắt long lanh như vòm trời đầy sao nhìn lấy tôi. Bao quát cả người tôi trong đôi mắt ấy. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn một hồi lâu rồi lại quay đầu đi.
Ừ, có bao giờ anh can đảm thế. Anh được cái liều trong việc ngoại tình chứ đối diện trực tiếp anh có bao giờ can đảm dám đứng ra đâu! Nói đúng ra anh cũng chả thắng nổi cái bản năng thèm "đồ ngon vật lạ". Tôi cười trừ, cười vì ngoại tình với một tên hèn nhát, cười vì là kẻ thứ ba đang phá hoại gia đình người khác. Anh cho tôi tiền, tôi sẽ làm như anh muốn. Anh cần tình, tôi cần tiền cả hai đều đáp ứng nhu cầu cho nhau. Thế là mỗi lần anh cãi nhau với cô ta thì liền tìm đến tôi. Sau một đêm, anh bốc hơi trở về làm "người chồng tốt" của gia đình.
-"Nếu có đánh ghen thì hãy đưa tiền chi phí cho tôi."
Anh nghe được câu đó, tay bóp chặt lấy eo tôi, nghiến răng keng két. Anh bất mãn? Bất mãn cái gì? Anh có gì để bất mãn chứ?
-"Em cần tiền tới vậy?" Giọng nói trầm xuống đầy uy nghiêm, khuôn mặt vẫn dúi vào lòng ngực tôi.
-"Thì vì tiền tôi mới tới đây!"
-"Ừ."
Đáp lại bằng câu trả lời của tôi, anh ngước lên hôn lấy tôi. Mùi của thuốc lá vẫn còn đọng lại và... nước mắt. Anh khóc, vừa khóc vừa hôn tôi. Ôm lấy, níu tôi thật chặt, mọi thứ xung quanh giờ với tôi cũng chỉ là màu đen. Tôi không muốn mở mắt ra, cũng không muốn nhìn thấy anh khóc! Sợ rằng nếu thấy anh khóc tôi sẽ càng thêm ích kỉ, càng thêm dày dò mà muốn níu anh ở lại.
Sáng sớm của ngày đầu năm 2022, tôi tỉnh giấc và nhìn qua bên cạnh. Quả thật anh đã đi từ sớm, nó cứ như một giấc mơ vậy. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã biến mất, nó trở lại vòng lặp cũ. Tôi cầm lấy mười tờ tiền trên bàn... một chiếc hộp nhỏ. Hình dáng trông có vẻ sao mà giống với hộp đựng thứ đó vậy. Tôi mở chiếc hộp ra, tôi cười như kẻ điên, nước mắt rơi lã chã. Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương kèm theo tờ giấy "Nếu em muốn có thể bán nó đi, nếu không hãy coi như một vật kỉ niệm."
Tôi cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào ngon áp út của mình. Nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng lệ vẫn rơi.
Cho tới cuối cùng, tôi vẫn chẳng biết rằng anh đã yêu tôi. Là một tình yêu thật lòng và chân chính. Hai con người vô tình tìm thấy nhau và nhẹ nhàng bước qua đời nhau như thế đấy, cuối cùng kẻ day dứt vẫn là cả hai.