Em mãi mãi không phải cô ấy....( phần 1)
Tác giả: 🍂 chunha 🥀
Một ngày trôi qua đầy mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là mọi muộn phiền trong em như tan biến .
Tôi là Trầm Hương năm nay 17 tuổi ,tôi đang thích một anh khóa trên tên là Minh Nam và cũng là hàng xóm từ nhỏ của tôi haha.
Này Hương em có dậy không thì bảo , một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi làm tôi bừng tỉnh , chết rồi trễ học rồiiiiiiii. Anh đã bảo em là phải ngủ sớm đi rồi mà , em cũng muốn lắm chứ nhưng mà cái tivi nó cứ dụ dỗ em hehe. Anh đến chịu em rồi đấy haha . Đó là những ngày tháng tốt đẹp của chúng tôi cho đến khi cô ấy xuất hiện .
Cô giáo : cả lớp trật tự hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới , bạn ý mới từ nước ngoài về nên còn hơi lạ lẫm các em giúp đỡ bạn nha .
Chào mọi người , mình là Linh Ngọc mong mọi người giúp đỡ . Nụ cười của bạn ấy như ánh nắng mùa hạ thật ấm áp và dịu dàng làm sao .
Cô giáo : vậy linh ngồi cạnh Hương nha , Hương học rất tốt nên có gì em cứ hỏi bạn nha .
Linh : vâng ạ .
cô ấy nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi nở một nụ cười ngọt ngào nói, chào hương mình là linh mình có thể ngồi cạnh bạn không , tôi ngại ngùng đáp được , được chứ bạn ngồi đi nè .
Kể từ đó tôi và linh cũng bắt đầu thân với nhau cho đến một ngày .
Nè hương , hả có chuyện gì hả , tao sắp chuyển qua khu nhà mày rồi đó , tôi hớn hở đáp : thật hả , thế thì tốt quá có gì rảnh sang nhà tao chơi nha..
Từ lúc linh chuyển sang khu nhà tôi , chúng tôi cũng thường xuyên sang nhà nhau chơi và tôi cũng giới thiệu anh ấy với linh .
Dần dần cả ba chúng tôi dính nhau như hình với bóng , nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang bị tách dần ra khỏi hai người họ vậy , chắc tôi nghĩ nhiều thôi .
Như thường ngày tôi lại dậy trễ nữa rồi , tôi cuống cuồng vệ sinh cá nhân , ngậm một mảnh bánh mì chạy ra cửa vì sợ anh ý càu nhàu ..., nhưng ra đến cửa tôi lại chẳng thấy một bóng người . Tôi thầm nghĩ ,không lẽ anh Nam cũng có ngày dậy muộn haha ngày trả đũa của mình đây rồi , tôi cười thầm rồi chạy sang nhà anh ấy gõ cửa .
Mẹ anh Nam : Hương hả chưa đi học hả con .
Bác ơi anh Nam dậy chưa bác
Thằng Nam nó dậy từ sớm rồi con nó không đón con à ?
À dạ chắc do con dậy muộn quá anh ý gọi không được nên đi trước rồi , thôi con cũng đi học đây ạ , con chào bác .
Trên đường đến trường tôi đã suy nghĩ rất nhiều , tại sao anh Nam lại không đón mình vậy , tại sao anh ấy không chờ mình cũng không gọi gì mình , mải mê suy nghĩ tôi đã đến trường lúc nào không hay , đập vào mắt tôi là cảnh tượng linh và anh ấy đang mua bánh mì ở tiệm mà tôi và anh Nam hay mua , dẹp đống suy nghĩ hỗn độn sang một bên tôi tươi cười chạy đến và nghe thấy câu nói quen thuộc ấy . Bác ơi , cho con một bánh mì đầy đủ không rau .
Bác bán bánh : vậy cô bạn bên cạnh con ăn gì .
Linh ngại ngùng đáp : dạ cho con giống anh Nam đi ạ .
Bỗng bác ý hỏi : Hôm nay không đi cùng Hương nữa à sao lại chở bạn gái nào thế này .
Anh ý gấp gáp đáp lại , không ạ con cũng không hay đi cùng hương mà từ nay con sẽ đón linh .
Đứng sau góc cây , tôi ngây người trước câu nói mà anh vừa thốt ra , cái gì mà không hay đi cùng cái gì mà từ nay sẽ đón linh , tôi chỉ biết cười trừ vì bản thân trước giờ luôn ảo tưởng mình là duy nhất . Cố gắng gượng không được khóc , phải mạnh mẽ lên nhưng nước mắt không ngừng rơi lã chã . Tôi thấy bản thân thật thảm hại , vội chay nhanh vào trường rửa mặt , nhìn bản thân trong gương tôi cố nở nụ cười chua chát . Tùng tùng tùng ....tiếng trống như phá tan bầu không khí ngột ngạt quanh tôi , trời ơi lại muộn học nữa rồi .
Cô giáo : lại là em , sao em cứ đi học muộn hoài vậy Hương phạt em đứng ngoài hành lang một tiết cho tôi .Haizz cuộc đời tôi đúng là bi hài mà , còn chưa kịp buồn đã bị bắt đứng phạt rồi . Tự nhiên có một bàn tay vỗ vào lưng tôi .
Này , mày lại bị đứng phạt rồi .Một giọng nói quen thuộc vang lên, đây là Hưng bạn cùng lớp của tôi và cũng là đứa suốt ngày trêu tôi . Hú hồn à , mày cười tao cái gì tk này , đấm cho phát bây giờ .Haha bánh mì này lén mà ăn, không cô lại chửi cho đấy . Ồ mơn , tự nhiên tốt vậy bánh bỏ thuốc sổ à .
Mày không ăn thì đưa tao ăn .
Ơ ơ tao bảo tao không ăn à
Thế mày có ăn không
Tao ăn nè , vừa nói tôi vừa cắn một miếng bự nhưng không biết tại sao vừa nhìn cái bánh mà nó đưa kí ức lúc nãy lại hiện lên trong đầu tôi , không tự chủ nước mắt tôi lại lăn dài .
Hưng : này , bị sau đấy bánh mì không ngon à hay mỏi chân .
Không sao , tao cắn nhầm lưỡi đau quá nên khóc hahaha , mẹ cái con điên này , làm tao tưởng mày bị sao ( nói nhỏ ) .
Hả , mày nói gì cơ nói to lên .Tao nói gì đâu tao bảo là cắn nhầm lưỡi thôi mà cũng khóc , đúng là con gái . CÁI THẰNG NÀY , KHÔNG AN ỦI ĐƯỢC CÒN MẮNG TAO . trời ơi nói nhỏ thôi cái con này ( bịt mồm hương )
cô giáo : ( đập bàn ) hưng đi xuống sân chạy 10 vòng cho tôi còn hương đã đứng ngoài rồi còn nói chuyện nữa , mồm em còn nhai cái j kia , trời ơi xuống dưới chạy cùng hưng cho tôi . Cả mấy chục năm dạy ở cái trường này , tôi chưa từng gặp một cái lớp nào mà nó dốt rồi còn lì như cái lớp này nữa , vô cùng khó chịu . Trật tự hết cho tôi .
Hưng : tại mày đấy nói to cho lắm vào rồi giờ khỏi ăn luôn , lo mà chạy đi này .
Tại mày ý cứ chê tao làm gì .
Hưng : ừ đấy tại tao , tại tao hết khổ quá mà .
thì tại mà chứ bộ
ê hưng tao mệt quá , hoa hết cả mắt rồi đây nè .
Hưng : ai bảo nói to cho lắm vào , mới chạy được năm vòng thôi đấy .
Mắt tôi mờ dần sau đó xung quanh tối đen , tôi chỉ còn nghe được nhưng tiếng gọi tên tôi , hương này hương tỉnh cho tao mày bị làm sao đấy HƯƠNG....
Tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường , bên cạnh tôi là hưng đang cắm cúi làm cái gì đó.
Tôi cất tiếng bảo , ê đang làm gì đấy .
Hưng : mày dậy rồi à , ngủ rõ lắm .
Tao là bệnh nhân đấy nhá , mày quát bệnh nhân thế à .
Hưng : ừ đấy xin lỗi .
đang làm gì mà chú tâm thế.
Hưng : nãy cô ý tế bảo tao mở tủ ra lấy cái thuốc màu vàng cho mày uống , tao bảo thuốc nào xong cô bảo cái thuốc màu vàng có cái chữ màu trắng ý . mà mày nhìn coi có cái thuốc nào màu xanh chữ màu đen không , cái nào chả màu vàng chữ trắng , cô bị làm sao ý .
Hahahah tội mày ghê , lần đầu chăm người bệnh à .
Hưng : chả thế à .
Ơ tưởng từng chăm người yêu nên biết
Hưng : có người yêu éo đâu mà chăm với chả chuốt
Ủa chưa từng có luôn à .
Hưng : mày chả bao giờ để ý đến tao thì sao mà biết được ( cọc cằn )
Ồ vậy mày thích ai chưa
Hưng : rồi
Ai dợ nói tao nghe cái coi
hưng : mệt ngất ra đấy rồi còn hóng hớt cái gì , uống thuốc rồi ăn cháo cho tao , không tao lại cốc cho lõm trán bây giờ đấy .
Hức hức tao là người bệnh mò
Hưng : hay còn phải tao đút cho ăn
ừ mày đút tao ăn đi
hưng : c..c..cái ..cái gì cơ ...đút..đút mày ăn á .
ừ đúng ròi mày vừa bảo mà
Hưng : tự....tự ăn đi , tao đi đây ( đóng cửa cái rầm )
ủa gì vậy chời , đùa có tí mà làm gì mặt đỏ như quả cà chua vậy , giận thế luôn á ?
Hưng : gì vậy , tự nhiên nói mình đút , cái con này nay ăn phải gì mà dễ thương vậy , điên thật rồi .
ủa mà bây giờ mấy giờ rồi ta , hết tiết một chưa nhờ ( 17h40 ) chìn chá . Ra về mẹ rồi á hả , sao mình còn ở đây chi .
Hưng : ( mở cửa ) mày còn chưa ăn cháo ?
Tại tao đang nhạt mồm , không muốn ăn , à sao mọi người về hết rồi mà mày chưa về .
Hưng : tao mà về là nãy giờ mày ngồi đây khóc rồi đấy.
ủa mắc gì tao khóc , hơ hơ
Hưng : ừ thì mắc gì ,cắn nhầm lưỡi cũng khóc , đừng nói mày không sợ ma nhaaaaa......tao nghe bảo ở trường chiều tối có nhiều ma lắm đấy , huống hồ bây giờ đã tối thế này , ui không biết sẽ như nào nhờ haha.
Thôi mày im đi , tao không sợ đâu .
Hưng : tưởng mày sợ định đưa mày về thế mà mày lại không sợ . Thế tí tự về nhá ( nhìn hương )
Tao ...tao cũng hơi sợ
Hưng : thế là muốn chở về đúng không .
Gật gật
Hưng : thế thì đi , hay để tao bế đi .
tao có chân , tự đi được nha .
Hưng : mày cầm hộp cháo này làm gì , không vứt đi dù gì cũng nguội rồi .
Không thích vứt đấy , về nhà hâm lại ăn cũng được mà .
Hưng : ( cười )
Mày cười lên đẹp hơn đấy , mặt lúc nào cũng hậm hực như kiểu sắp đấm nhau ý .
Hưng : thế thì lúc nào đi với mày tao cũng cười như này nhá ( ghé sát lại )
( Né ) mày...thôi mày đừng cười nữa cũng được ( đỏ mặt )
Hưng : ngại gì không biết haha ( dễ thương quá )
tao....tao ngại cái gì chớ , tao không ngại gì hết ( đi nhanh )
Hưng : ơ chờ tao , đi trước lỡ con ma nó hốt đi thì sao .
Tao không sợ nhá , gặp ma cái tao chiến nó luôn .
Hưng : kinh thế cơ
ừ tất nhiên rồi , tao mà hứ .
NÀY
AAAAAAA MA HƯNG ƠI MA ,MA KÌA HƯNG ƠI ( nhảy lên người)
Hưng : hahah vậy mà bảo gặp ma là chiến luôn mà ( ôm )
Nam : em làm gì mà bây giờ mới về , có biết cô lo cho em như nào không . Lại còn để trai lạ đưa về nữa .
ủa anh hả , làm em hết hồn ( nắm đầu hưng )
Hưng : tao cũng biết đau nha mày , xuống rồi còn vào nhà ( vỗ lưng ) đặt hương xuống .
ồ , vậy tao vô nhà đó nghe .
Hưng : ừ vào đi không lẽ đứng ngoài này hoài
Cứ như vậy tôi và anh Nam đi xa dần , tôi cũng không nhìn lại xem hưng đã về chưa nữa .
Dọc đường , không khí thật ngột ngạt nhà ngay trước mắt nhưng cứ như xa ngàn dặm vậy . Phá vỡ bầu không khí căng thẳng , anh Nam nói : anh nghe mẹ bảo lúc sáng em kiếm anh , có việc gì à .
Cũng không có gì to tát đâu .
Nam : Tại sáng dậy anh thấy linh thủi thủi đi một mình , nên anh mới chở em ý thôi .
Anh nói với em làm gì.
Nam : em không giận à ?
Em làm sao phải giận?
Nam : lúc về anh chở linh , tại vì chờ mãi không thấy em ra .
Thế linh không nói cho anh biết em bị gì à .
Nam : em bị sao ?
Không sao , em chả bị gì
Nam : anh có hỏi linh là em đâu nhưng mà linh bảo em về với thằng nào tên hưng rồi nên anh mới về với linh luôn .
vậy à
Nam : em nhá , về rõ sớm thế mà bây giờ mới lết xác về . Ruốt cuộc em đi đâu với thằng đấy .
Em chả đi đâu
Nam : em bị làm sao đấy , nói chuyện với anh mà cứ tỏ vẻ hậm hực , người bực mình phải là anh đây này .
Rõ là sáng anh không đón em ,để em một mình đi bộ tới trường trễ giờ học , em bị cô phạt chạy quanh trường 10 vòng , lúc chạy còn ngất ra đấy vì kiệt sức , ngất đến giờ này mới tỉnh để về . Thế mà anh thì sao , anh chở linh về rồi bây giờ quay qua quát em rồi bảo anh mới là người phải bực mình . Anh nghĩ anh có quyền để bực mình chắc .
Nam : anh ...
Nói ra tất cả những lời hậm hực trong lòng , tôi chạy vào nhà đi thẳng lên phòng đóng cửa . Nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã ,tôi khóc nấc không dám khóc thành tiếng vì sợ anh ấy đứng ngoài cửa sẽ nghe được . Thế là cả một đêm tôi co ro trong góc phòng , cứ nghĩ đến rồi lại khóc , mẹ gõ cửa bảo ăn cơm tôi cũng nói mẹ tí con ăn . Tôi tự nhủ mình rằng , khóc một lần cho đã đời đi rồi sau này sẽ không bao giờ khóc nữa . ( 2h23 ) tôi lại lên cơn đói rồi , để ý mới thấy hộp cháo Hưng đưa tôi vẫn để trên bàn . Tôi cầm hộp cháo xuống lầu hâm nóng , nghĩ kĩ mới thấy hưng thật sự rất hiểu ý tôi , bánh mì lúc sáng là loại tôi thường mua , cả cháo cũng là loại mà tôi thích .Thằng này nhìn vậy mà lại rất quan tâm bạn bè nha .
Sang hôm sau , tôi dậy lúc 5h sáng xuống nhà thì thấy chưa ai dậy tôi liền lấy tiền ăn sáng trên bàn rồi đi học , tôi không còn đợi anh ấy nữa.
( 7h) Nam : hôm qua chắc giận mình lắm , HƯƠNG ƠI DẬY ĐI.
Mẹ Hương : Nam hả con , Hương nó đi từ sớm rồi ,cô dậy đã không thấy nó đâu nữa .
Nam : à dạ thưa cô con đi.
Linh : ( từ trên phòng nói vọng xuống )anh Nam ơi , em ở đây nè . anh đón em hả , anh dậy sớm thật ý , em giờ mới dậy nè .
Nam : anh đón hương mà hương đi từ sớm rồi .
Linh : à ...vậy ạ
Nam : ừ em có chuyện gì không , không có gì thì anh đi trước nha .
Linh : à ừm , anh có rảnh không ạ , tí anh chở em đến trường như hôm qua nha .
Nam : ừ anh cũng đang rảnh , em thay đồ đi rồi xuống .
Linh : dạ hihi
Bác ơi cho con cái bánh mì , như cũ nha
Bác bán bánh : Hương dạo này không thấy đi chung với Nam nhờ , hai đứa giận nhau à .
Dạ không , con với anh ý vẫn thế mà
Bác ..: thế mà hôm qua bác nghe thằng đấy bảo là từ giờ sẽ chở con bé tên gì gì đấy .
Linh ý hả bác
Bác ...: đúng rồi đấy , con bé linh nhìn nó cũng xinh xắn nhưng mà bác thấy nó cứ sao sao ý .
Sao là sao ạ
Bác ...: nhìn cứ õng ẹo bác không thích lắm .
à haha vậy bác thích như nào
Bác ...: bác thích kiểu như con ý vừa ngoan lại vừa , dễ thương .
Hahah bác cứ khen con làm con tưởng thật không đấy nhá.
Bác ....: ơ bác nói thật mà haha
Hưng : ơ nay đi sớm thế , nãy tận thế à .
có cái con khỉ ý mà tận thế , tao đến sớm kệ tao hứ .con đi nha bác
Bác ...: con đi cẩn thân nha , ăn uống cho đàng hoàng không lại như hôm qua ngất ra đấy .
Dạ con biết rồi mà.
Hưng : dạo này không thấy anh gì gì đấy chở mày đi nhờ .
Từ giờ anh ý sẽ chở linh
Hưng : thế từ giờ mày đi bộ à
ừ tao đi bộ
Hưng : thế sáng nào tao cũng sang đón mày nhá .
mày đón tao thì cả 2 cũng cùng đi bộ thôi có khác gì tao đi một mình đâu.
Hưng : tao có xe máy điện mà .
Hả , sao trước giờ chưa thấy mày đi
Hưng : tại muốn đi với mày nhiều hơn thôi ( nói nhỏ )
Hả nói gì
Hưng : tại nhà gần nên không thích đi
ủa tao nhớ là nhà mày còn xa trường hơn nhà tao nữa mà
Hưng : ừ thì tao thích
Ồ vậy à
Hưng : thế từ mai tao đi đón mày được không.
được quá chứ lị , chốt thế nha hehe
Hưng : ok luôn
Nam : này linh dạo này em với hương không chơi với nhau à .
Linh : dạ cũng không thường xuyên lắm , tại vì cái bạn hưng gì gì đấy cứ bán hương suốt , nên em cũng không nói chuyện được nhiều .
Nam : lại hưng suốt ngày hưng hưng hưng
Linh : ( ôm ) thôi anh , hưng cũng chỉ là quan tâm hương tí thôi mà .
Nam : em ngồi im đi , không rớt đấy .
Linh : dạ ( ôm chặt )
Nam : anh bảo em ngồi im , chứ có bảo em ôm đâu , em ôm anh chặt thế anh tắt thở bây giờ đấy.
Linh : à dạ ( ngại )
Trên lớp
Cô giáo : lớp mình bây giờ cũng còn có một tuần nữa là thi cuối kì rồi . Các em có gắng học hành cho tử tế đi , phải học tập Hương ý , Năm nào cũng học sinh giỏi không toàn diện cho lắm vì tội hay đi muộn nha .
ahaha ngại ghê á chời
Linh : uầy hương học giỏi thật ý , không như tao , tối nào anh Nam cũng kèm mà học lực vẫn vậy. Hay mày dạy tao nha
Tao không rảnh
Linh : hở bạn bè với nhau làm gì mà ki bo vậy chời .
ừ
Linh : mày không rảnh thì thôi vậy ,tao với anh nam học một mình cũng được
Mày với anh nam là 2 mình mẹ rồi chứ một mình gì ở đây nữa .
Linh : ồ
....
cô giáo : kiến thức cơ bản hôm nay cô đã cho chép hết rồi đấy , chắc chắn sẽ có trong đề thi nên về ôn cho kĩ đấy.
Hưng : này Hương , mai chủ nhật rảnh không
Tao rảnh , có gì không
Hưng : tao tính rủ mày mai đi cafe dạy tao học hóa
Ồ cũng được đấy , mai ở nhà nhiều cũng chán mà
Linh : ơ mai bọn mày đi cafe ôn bài à, tao đi với được không .Tao rủ anh Nam đi luôn nha
Hưng :Bố mày còn chưa đồng ý mà con này ( tao muốn ở riêng với hương ok , hưng nghĩ )
Linh : khiếp hai đứa chúng mày hợp gớm , đứa thì không cho đi đứa thì không rảnh .
ừ hợp thế nên với không muốn đi với mày đấy .
Linh : thế thui vậy , mai tao đi với anh Nam.
Hưng : lúc nào cũng anh Nam , anh Nam nghe phát tởm .
Linh : hứ kệ tao .
kệ nó đi mày , đầu óc có vấn đề đấy ( nói nhỏ với hưng )
Hưng : hahah mày nói chỉ có chuẩn. Lấy cặp đi rồi xuống tao chở về .
Ừ đi
Linh : ui bây giờ còn chở nhau về cơ , thích nhờ .
Hưng : ừ đúng rồi , ai như cái mặt mày , mặt dày đến mức tự xịt lốp xe rồi đòi người chở .
Linh : mày...
Hưng : làm sao nói đúng quá nên cáu à .
Linh : mày cứ đợi đấy ..
Hưng : vâng tôi đợi xem cô làm được cái mẹ gì .
Ủa mà xe đâu mà đi ,không phải sáng mày đi bộ à
Hưng : xe tao gửi trong trường , phòng trường hợp như bây giờ này haha.
Kinh dự đoán trước tương lại à .
Hưng : đúng rồi đấy , đợi tí tao vào lấy xe.
ok vào lấy đi.
Nam : hương lên xe anh chở về.
không cần đâu , em có Hưng chở về rồi .
Nam : lại hưng , sao lúc nào em cũng hưng hết vậy . Anh...
Linh : A anh Nam , em chờ anh nãy giờ ở kia mà không thấy hóa ra anh ở đây , ( leo lên xe ) mình về thôi anh ( ôm )
Nam : hôm nay anh chở Hương về , em tự về đi ( gỡ tay ) .
Linh : ơ nhưng mà hương có hưng chở về rồi mà anh , còn mình em chưa có ai chở thôi à , anh lại để cho em thân con gái đi đường một mình à .
Nam : vậy anh đi về trước đây , em đi với thằng hưng cẩn thận tí .
Không cần anh lo đâu.
Hưng : chờ lâu không ( đội mũ cho hương )
Không lâu
Hưng : ơ đàn anh , anh Nam mà con linh hay nhắc cũng ở đây à .
Nam : còn cậu là Hưng , lúc trước đưa Hương về ấy hả .
Hưng : đúng rồi
mày mua cái xe gì mà nó còn cao hơn cả cặp giò tao luôn ý .
Hưng : ( bế lên xe ) được chưa cô nương ( vốn tao mua là để bế mày lên mà haha , hưng nghĩ )
Ồ đi đi , đi lẹ mày .
Hưng : từ từ , giữ chặt vào không bay mẹ ra khỏi xe bây giờ .
Ồ tao giữ thành xe chặt lắm rồi nè mày .
Hưng : ôm vào
H..hả
Hưng : mày giữ thành xe lỡ cái thành xe rớt ra thì sao , thì mày chả bay theo cái thành xe à.
Mày nói gì kinh thế , xe mày là xe đểu à .
Hưng : đúng rồi , mày ngồi lên là thành xe đểu đấy ( lấy tay hương vòng qua ôm )
Ơ cái thằng này .
Hưng : đi này
Đi từ từ thôi mày ơi .
Nam : ....ôm với chả ấp .
Linh : anh Nam em ôm như này đủ chặt chưa , sẽ không bị rơi đúng không .
Nam : mình đi xe đạp , làm sao mà rơi được , em ôm chặt quá rồi đấy .
Linh : ồ dạ ( nắm áo Nam )
Về nhà rồi mày , ơ qua nhà tao rồi mày ơi , MÀY ƠI QUA NHÀ TAO RỒI , MÀY ƠIIIIIIIII
Hưng : Tao chở mày đến đây đẹp lắm .
ĐI ĐÂU CƠ
Hưng : nói nhỏ thôi tao điếc bây giờ
TAO SỢ GIÓ TO QUÁ MÀY KHÔNG NGHE THẤY Ý.
Hưng : TAO NGHE MÀ , MÀY NÓI NHỎ THÔI.
OK
Hưng : đến rồi này . Ủa đây là đâu vậy .
Ủa sao mày hỏi tao , mày bảo dẫn tao đi chỗ nào đẹp lắm mà , chỗ này là cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đây .
Hưng : tao đi theo chị Google chỉ mà .
Mẹ tao tưởng mày biết đường .Ham hố cho cố vô rồi vô rừng mẹ luôn .Bây giờ ra đường nào đây.
Hưng : ai biết mày , theo quán tính đi .
Má chời ơi mày hại taoooooooooooooooo
Hưng : không sao đâu mà .
Thế là chúng tôi mò mẫm đến 19h mới ra được khỏi khu rừng .
Hưng : trời ơi cuối cùng cũng ra rồi .
Mày sau này còn dẫn tao đi đâu nữa là tao đấm cho đấy nhá .
Hưng : haha okok , đến nhà rồi này xuống được không , hay để bế xuống .
Tao tự xuống được hứ , tao vào nhà đây bye bye , về cẩn thận .
Hưng : ok tao về đây.
Ôi chời ơi , đau đầu quá cuối cùng cũng được nằm .
Nam : chào cô , hương về chưa cô
Mẹ hương : Nam à Hương nó mới về đang trên phòng đấy
Nam : dạ cảm ơn bác
cốc cốc
Nam : hương ngủ chưa
Ngủ rồi
Nam : ngủ rồi mà còn nói chuyện à .
Mở cửa
Anh sang đây làm gì .
Nam : linh bảo anh mai linh muốn học nhóm với anh , em muốn học cùng không .
Mai em học cùng Hưng rồi
Nam : lại hưng , sao em cứ dính nó vậy .
Anh cũng dính linh mà nói gì em nữa
Nam : anh không có dính linh
Vậy em cũng không có dính Hưng
Nam : rõ là lúc nào cũng đi chung , đi về còn ôm nhau mà bảo không dính
Thế anh có khác em à
Nam : sao em cứ vô lý vậy
Vậy sao anh cứ vô lý với em vậy hả , anh về đi em không muốn gặp anh .
Tôi đóng mạnh cửa
Tôi cảm thấy như chúng tôi đang dần xa cách nhau vậy , đến một câu chào bình thường thốt ra cũng thấy ngại .
Sang hôm sau
Hưng : Hương ơi dậy chưa
mẹ Hương : con là Hưng bạn Hương đấy à
Hưng : vâng ạ
mẹ Hương : tối qua hương nó vừa nói với cô về con , con lên phòng gọi hương dậy đi .
Hưng : dạ con xin phép ạ .
cốc cốc cốc
Hưng : hương dậy chưa
.....
Hưng : chưa dậy là tao vào đấy nhá .
Nói dứt câu hưng mở tung cửa
Hưng : con gái con đứa , mặt trời mọc đến mông rồi còn chưa dậy . Này dậy đi ( vỗ vỗ ) ơ mặt đỏ thế này , sao lại sốt rồi cái con này , đúng thật là .
Hưng : cô ơi hình như Hương sốt rồi
Mẹ Hương : Hương sốt rồi á ( sốt sắn ) . Ôi trời ơi con gái tôi , vừa ngất xong bây giờ lại sốt .
Hưng : vậy con không làm phiền nữa ạ ,con xin phép về trước .
mẹ Hương : ừm con về cẩn thận nha
Chiều
Nhức hết cả người , mấy giờ rồi ta ( 15h53 ) . chết 3 giờ chiều rồi á , muộn hẹn rồi ( chạy xuống )
mẹ Hương : đang ốm mà đi đâu vậy con , ngồi xuống ăn bát cháo đi .
Con muộn hẹn với bạn rồi mẹ , con còn phải học nhóm với hưng nữa .
Mẹ Hương : thằng bé hưng nó về từ sáng rồi , nó thấy con ốm nên nó về .
Nó về rồi ạ
Mẹ Hương : nó về rồi , bây giờ cô nương ngồi ăn hết bát cháo này cho tôi .
Dạ....
mẹ Hương : trán cũng bớt nóng rồi , may quá .
Mẹ ơi , ăn xong con muốn đi đến thư viện lấy ít sách tham khảo.
Mẹ Hương : đấy ăn xong đi đâu thì đi , nhớ cẩn thận đấy .
Con ăn xong rồi , nói xong tôi tức tốc lên phòng lấy túi sau đó hớn hở ra ngoài .
Mẹ hương : cái con bé này , hết nói nổi mà , ốm rồi mà vẫn tăng động .
Bây giờ đi tiêm nào đây ta , à đi tiệm kia đi lúc trước mới tia thấy cuốn sách hay hay.
Bước vào tiệm , tôi trông thấy từ xa có 2 bóng dáng quen thuộc : là anh Nam với con Linh mà . không ngờ lại ra đây học thật .
Tôi liền ngồi lên tầng 2 quan sát họ .
Nói cái gì mà cứ cười cười vậy , tò mò quá .
Đã 2 tiếng rồi mà chưa chịu dừng à . Tức quá .
Ơ về rồi kìa , con linh đi đâu vậy ta .
Tôi đi theo họ ra đến trước cửa
Ơ trời sao lại mưa rồi , may trong túi có dù hahah
Mà hình như anh Nam không có dù , trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn cảnh tương hai người cùng che chung một cái dù ,cả hai sát vào nhau để tránh bị ướt hahaha mình nghĩ cái gì vậy nè .
Anh Nam...
Nam : ơ em cũng ở đây à , trùng hợp quá .
Anh không mang theo dù à .
Nam : à sáng nay anh đi gấp quá nên quên mang theo .
Ồ anh lấy dù của em này
Nam : anh cầm rồi em lấy gì sài .
Em mang tận hai cây dù mà haha
Nam : vậy cảm ơn em nha .
Tôi cứ ngỡ anh với tôi sẽ nắm tay nhau cùng đi trên một con đường , dùng chung một cây dù nhưng ...
Lấy được cây dù anh vội bật ra , chạy sang tiệm bánh phía đối diện , che cho linh chứ không phải em ,cả hai nép vào nhau chạy trong màn mưa nhìn mới đẹp làm sao .
Em làm gì có hai cây dù , vốn nghĩ chúng ta sẽ đi chung cơ mà . Tôi cứ như vậy mà bật khóc trong mưa , giọt nước mắt hòa quyện với mưa mới chua chát làm sao . Cảnh tượng xung quanh tôi dần mờ ảo vì bị hai hàng nước mắt che khuất . Tôi tuyệt vong vô cùng ,tôi cứ vậy mà đi trong màn mưa lạnh giá .
Bíp bíp bíp
Đụng xe rồi , gọi cấp cứu đi .
Mọi người xung quanh cứ vậy vây kín lấy tôi , toàn thân tôi tê dại không còn một chút cảm giác .
Mình chết rồi sao