Ngày đó bỗng dưng hắn đến tìm tôi và nói:" Ngày mai ta sẽ tìm một người xa lạ và sẽ kết hôn, sau đó ta liền không thích ngươi nữa."
" Ta và ngươi sẽ không còn liên hệ nữa, cũng như người lạ ."
" Ta cũng không trông chờ ngươi mềm lòng nữa cũng không đợi ngươi quay đầu lại nhìn ta nữa. " nói đến đây hắn đừng lại, cô lúc này vẫn im lặng nhìn hắn, lúc này đây cô im lặng không phải là không có gì để nói mà là...cô muốn nhìn rõ thiếu niên của mình cho dù cho có bao lâu đi nữa thiếu niên của tôi vẫn như vậy nóng tính vẫn như thế xinh đẹp.
Nhìn đủ rồi , cũng nhớ kĩ hắn khuôn mặt rồi hazz
cô thở dài vì nghĩ đến một việc gì đó sau đó cô nói :
" Ừ thì thế cũng được cũng tốt, ta bay giờ lấy một cái người lạ danh nghĩ chúc ngươi cùng ngươi tân nương hạnh phúc. "
Hắn nhìn cô đôi mắt của hắn lúc này đã chứa đầy nước mắt đáng thương vô cùng như một cái tiểu hài tử bị vứt bỏ " Hạnh phúc? ngươi nói xem thích một cái không nên thích ngươi sẽ hạnh phúc được sao? ta và cô ấy bên nhau 7 năm giờ ngươi xem nháy mắt một cái liền thành một người lạ mất rồi, ta bay giờ phải làm sao đây, ta tình yêu phải làm sao đây?"
Hắn nói tới đây giọng nói đã nghẹn ngào, mắt cũng đã đỏ, có cái gì đó khác với thiếu niên nhiệt huyết trong trí nhớ của tôi cũng có cái gì đó giống như thiếu niên nhạy cảm trong quá khứ sẽ vì một lời nói vu vơ của tôi mà khóc sướt mướt cả đêm.
Cũng sẽ vì vài lời dỗ dành đã vui cả một ngày, thiếu niên của tôi giờ đã không còn là của tôi nữa,
sau này không biết khi hắn giận đổi ai sẽ nguyện ý dỗ dành hắn nguyện ý dỗ dành thiếu niên của tôi đây?
" Nếu như ngươi thật sự muốn kết hôn thì tìm người thích mà kết hôn đừng tùy tiện mà tìm đại một người mình không thích ngươi làm như thế sẽ khổ lắm tôi sẽ đau lòng lắm hiểu không?"
Ủy khuất, đau lòng, cảm động có rất rất nhiều loại cảm xúc trong hắn lúc này,hắn kìm nén cảm xúc của mình đã lâu, lâu tới nỗi đã quên lần cuối cùng mình cười thật lòng là lúc nào, cũng quên lúc cuối cùng mình khóc đến nghẹt thở là lúc nào, nhưng lúc này đây tất cả lại hiện về như mới vừa hôm qua mà thôi như lại một lần nữa trở thành năm đó thiếu niên.
Hắn muốn khóc muốn làm nũng muốn được cô dỗ dành được che chở, mắt của hắn lúc này nóng rát cực điểm, tay hắn lúc này run rẫy lắm, hắn muốn nói cho cô nghe tất cả ủy khuất của mình nhưng không tài nào nói được mọi lời nói của hắn lúc này điều bị kẹt lại nơi cuốn họng :"Ta..ta...muốn cưới ...nhất nữ hài ...có lẽ là đời này là...không cưới được rồi....cô ấy không cần ta..nữa ..cô ấy nói...muốn..muốn chia tay...ta chính là không muốn...chia tay như..ng không làm được gì...cả...ta chính là..đại vô ...dụng..còn..còn cô ấy..là cái ..tàn nhẫn..nhất. "
" Khóc cái gì mà khóc lại khóc tôi liền sẽ mềm lòng liền sẽ chịu không được mà dỗ dành ngươi ."
" Đừng khóc nữa hứa với tôi tìm một cái càng thương ngươi càng tốt với ngươi sẽ dỗ dành ngươi sẽ làm ngươi vui..và càng quan trọng là người thật sự muốn cưới người đó, đừng tùy tiện tìm mà hãy thật lòng tìm. "
" Đừng nhớ tới tôi nữa, quên tôi đi vẫn là lựa chọn tốt nhất tôi chính là một cái đại vô dụng là một kẻ lừa đảo không tốt cũng không xứng đáng để được ngươi nhớ tới. "
" Nếu ta không nhớ tới ngươi nữa vậy thì ai sẽ nhớ được ngươi đây?" Hắn khóc khóc đến thật thảm thật đáng thương. "
KẾT THÚC:Ta ái nhân gặp nhau lúc 15 tuổi quen nhau 7 năm qua năm thứ 8 người đó qua đời...ta ái nhân 22 tuổi cũng sắp 23 chỉ tiếc là cô ấy mãi mãi không thể tới tuổi 23 được rồi.
KẾT THÚC:Tại sao lại nói là tìm một cái càng thương ngươi mà không phải nói thương ngươi hơn ta đơn giản là vì sẽ không ai sẽ thương ngươi hơn được ta.