Cre: Cuốn theo chiều gió (Từ "tôi rảo bước trên vỉa hè" đến hết sẽ đổi bằng lời tui nha)
Viết cho ngày tháng 5....
Cơn mưa đến rất nhẹ nhàng, không ồn ào ....
Có lẽ cái thành phố này cũng không để ý đến nó nữa. Khi nào cũng thế, vì nó đến khi thành phố đã biết trước 1 tuần nay rồi.Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó, nên chẳng có gì bất ngờ khi trên phố trắng xoá nhưng chiếc ô mà mọi người giăng ra, không một chút gió, thật lạ lùng .... Mưa gì mà kì quá...
Không thú vị gì cả, đến cảm xúc cũng không có , đến cũng được mà không cũng chẳng sao....Chắc là bản thân cơn mưa đó cũng không có gì muốn nói với cái Tokyo này nữa, hay là nó muốn nói mà con người ta không để ý chăng, thành phố này không cần nó..
Nó cũng hiểu mà, nhưng nó cũng chỉ vì cái gọi là tự nhiên nên mới đến thôi....Thôi hãy quên đi cái suy nghĩ đó đi....Sau một ngày mệt mỏi lắm rồi, ai mà còn để ý đến nó nữa chứ..?
Tôi rảo bước trên vỉa hè, khá mệt mỏi với công việc phát báo. Giờ lại thêm cơn mưa nữa.. coi bộ hôm nay xui ghê...
Nhưng cũng không trách cơn mưa vô tình được...
Nó cũng giống con người, muốn được nói, được thể hiện cảm xúc nhưng không được..
...
Sau khi tìm được chỗ trú mưa, tôi ngồi trầm ngâm, ngắm những hạt mưa nhỏ rơi từ giọt gianh xuống...
Ban đầu cảm thấy bình thường. Nhưng rồi dần dần, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, ngây ngốc và cô đơn đến lạ...Tôi.. lại nhớ em rồi...
"Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang
Ta lang thang trên vỉa hè kí ức
Nhặt nỗi buồn với niềm đau có thật
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn...?"
Dù mưa không nói được... nhưng nó thật biết cách gợi cho con người ta nhớ về quá khứ... Lạ nhỉ..?
Mưa này.. thực sự chỉ có ở Tokyo thôi sao nhỉ? (cười)