Anh và em đã từng là người yêu. Tại sao là đã từng, vì cô ta mà chúng ta mới chia rẽ.
Em nhớ cái ngày mà em cứu cô ta, tai sao lúc đó em lại cứu cô ta, tại sao lúc đó em lại coi cô ta là bạn, mà chính cô ta lại phản bội em. Còn anh chỉ coi em là người thứ ba, mà chính cô ta mới là người thứ ba, tại sao. Đúng em là đ*, nhưng anh ít nhất phải tha cho em chứ. Nhưng sao anh lại ác độc thế, sao anh lại lôi em xuống cái hầm mà anh ko cho em xuống khi em vẫn là người yêu của anh, nhưng bây giờ thì lại khác, anh đánh đập em dưới cái hầm ấy. Anh còn cho em thấy từng cái chết của người thân, của người em yêu thương, ngay cả con chúng ta anh cũng ko tha. Còn cô ta thật buồn nôn, lúc nào cũng giả tạo, cô ta còn cố gắng giết em mà. Cô ta còn giả vờ yếu đuối để anh chăm sóc cô ấy, mỗi khi cô ấy cô đơn thì có anh bên cạnh, còn em, còn em thì có ai bên cạnh, người thân của em đâu, nực cười, họ đã bị chính anh giết hại.
Bây giờ thì em mệt lắm rồi, tại sao anh ko yêu em, tại sao. Từ khi cô ta bắt đầu ở với chúng ta thì em biết anh ko còn yêu em nữa rồi, lúc ấy anh chỉ coi em là con đ* . Em mệt lắm rồi, em mệt lắm rồi, em mệt lắm rồi. Em chỉ muốn là con chim như những con chim khác, nhưng sao việc đấy lại khó. Em chán cuộc đời này lắm, tại sao ông trời lại ko có mắt, tại sao. Nhưng ko sao em đã nghĩ cách để được tự do rồi, chỉ cần em chết đi là xong.
Góc nhỏ của t/g : Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong các bạn thông cảm và cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại(つ≧▽≦)つ