Cho tôi được phép thương anh được không chàng trai của biển cả? Vì tôi lỡ say mất rồi. Từ mái tóc đen mềm mại mượt mà, đôi mắt xanh biếc tựa trời cao trong xanh trước mắt tôi, tới tâm hồn sâu lắng như đáy biển của anh đều làm tôi ngơ ngẩn.
Thương anh lắm người con trai mang nhiều tâm sự nỗi niềm, tôi và anh giống nhau tới thế nhưng vì sao anh lại mang trên mình một vẻ đẹp trưởng thành u buồn tới kỳ lạ. Điều đó khiến tôi chẳng kìm lòng thật muốn biết tất cả những điều anh đã trải qua.
Này anh, phải chăng anh có biết với biết bao người anh chính là cả một thế giới? Nhưng khác xa họ đối với tôi anh đặc biệt hơn cả, một người ngoại lệ duy nhất điều khiển được cảm xúc của tôi.
Vẻ đẹp của anh khi đem so sánh với mặt trời chói chang hy vọng khi lại dịu dàng như vầng trăng chữa trị tâm hồn. Anh đem lại cho nhiều người niềm tin về cuộc sống rộng lớn tựa mặt biển mênh mông không điểm dừng nhưng rồi chính bản thân anh lại rơi nước mắt vì cuộc sống của bản thân.
Anh buông lời tâm sự rằng anh mệt mỏi, anh đau đớn vì tác động của quá khứ, rằng anh đã bị những lời tiêu cực đó ảnh hưởng nặng nề tới mức nào trong hàng ngày, hàng giờ.
Tôi tự hào vì bản thân là người anh có thể tin tưởng mà tâm sự, là trụ vững để anh có thể yếu đuối khi cần nhưng tôi cũng hận bản thân vì không hiểu hết được cảm xúc anh.
[...]