Tôi là Kim Nguyệt. Tôi là 1 cô học sinh vô cùng bình thường với 1 cuộc sống tương đối tẻ nhạt- không lý tưởng, không đam mê... Suốt ngày chỉ cắm đầu học, thứ tôi có là 1 thành tích học tập khá tốt. Tôi vẫn chỉ học, học và học trong suốt 8 năm đi học.Rồi vào năm lớp 9 tôi phải chuyển trường do cha mẹ tôi phải chuyển công tác đến chỗ khác.Tôi cũng thấy chả có vấn đề gì do tôi cũng không có gì để nuối tiếc ở trường cũ, đơn giản vì tôi ít bạn bè, cũng chẳng có mấy kỉ niệm tốt đẹp.... Nhưng tôi không ngờ rằng lần chuyển trường này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống và cả tính cách của tôi.
Ngày đầu đến trường mới, tôi được 1 cô bạn cùng lớp đến bắt chuyện, cô ấy tên là Lạc Dao, 1 người rất sôi nổi, về sau này ngẫm lại thấy mọi người gọi cô ấy là "ngọn lửa nhiệt huyết" quả không sai mà. Cô ấy thân thiện bắt chuyện với tôi, tôi thì vẫn đáp lại như 1 phép lịch sự thông thường, nhưng không ngờ dần dần tôi lại cởi mở hơn với cô ấy rất nhiều. Chúng tôi nói chuyện về mọi thứ và dường như tính cách của cô ấy cũng lây qua cho tôi. Tôi dần có tính hóng chuyện giống cô ấy. Và đặc biệt lần đầu tôi có 1 đam mê, đó chính là vẽ. Cái này cũng là do Lạc Dao truyền cảm hứng cho tôi, cô ấy vẽ rất đẹp nên hay chỉ dẫn tôi nhiều thứ. Từ đó tôi với cô ấy trở thành bạn thân.
Trở về câu chuyện mối tình đầu của tôi.
Từ khi bắt đầu thân với Lạc Dao, tôi được cô ấy kể là ở trường này cần phải cẩn thận và tránh đụng chạm tới 1 người, đó là nam thần cũng như là trùm trường tên là Nam Phong, cậu này rất đẹp trai, chơi thể thao giỏi nên được rất nhiều cô gái yêu thích, tuy nhiên Nam Phong lại có thành tích học tập chả ra gì, suốt ngày đánh nhau, cúp tiết..., tính cách thì ngang ngược, lạnh lùng. Tôi cũng nghe lời Lạc Dao, để tránh phiền phức chúng tôi luôn né xa Nam Phong như né tà.
Một buổi chiều tan học, như bình thường thì tôi sẽ cùng Lạc Dao về nhà nhưng hôm đó cậu ấy bận việc phải về trước nên tôi phải về 1 mình. Đường về nhà tôi có 1 đoạn khá vắng nên tôi hơi lo sẽ gặp phải mấy tên côn đồ. Và sợ đâu dính đó, tôi đang đi thì có 2 thằng con trai tầm 20 tuổi tiến đến chặn đường, chúng ép tôi vào tường và bắt đầu sờ soạng. Lúc đó tôi sợ lắm, chợt nhớ ra có chai nước hoa Lạc Dao tặng để ở trong cặp sách, tôi cố lấy ra và may là tôi để nó không sâu lắm. Khi lấy được cha nước hoa tôi xịt thẳng vào mặt tên đang ép tôi vào tường và nhân lúc đó vừa chạy vừa kêu cứu. Chạy được 1 chút 2 tên kia đã sắp đuổi kịp tôi thì tôi thấy 1 cái bóng người, tôi mừng rỡ cố hết sức để kêu cứu về phía đó và tôi chợt nhận ra đó là .... Nam Phong. Tôi lúc đó thấy là mình toang thật ròi, gặp cậu ta ngay lúc này thì chắc cậu ta cũng chả thèm cứu mình đâu.Nhưng tôi đã nhầm, Nam Phong đã kéo tôi đứng sau lưng cậu ấy, 2 tên côn đồ kia đuổi tới thấy Nam Phong thì mặt bọn họ đột nhiên tái sắc:"Đại ca Nam Phong" bọn họ hoảnh hốt cúi chào."Cút đi, cô gái này là bạn tao mà tụi mày cũng dám đụng vào" Nam Phong mặt đầy sát khí, tôi khá ngạc nhiên, tôi và Nam Phong chưa từng nói chuyện lần nào nói chi là làm bạn, thế mà bây giờ cậu ấy là nói tôi là bạn của cậu ấy. "Tụi em không biết, đại ca tha lỗi cho tụi em, tụi em cút liền đây, không phiền đại ca nữa" 2 tên kia vừa nói xong liền qua đầu ba chân bốn cẳng chạy mất. Nam Phong quay sang tôi: "Cậu có sao không"
"Hả" tôi hoàn hồn lại trước câu hỏi của Nam Phong "À, tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều nha"
"Vậy thì tốt, mà để tôi đưa cậu về, mắc công cậu lại gặp phải tên côn đồ nào nữa". Nam Phong đưa tôi về tận nhà. Và sau hôm đó khoảng cách của tôi và Nam Phong dần thu hẹp lại, chúng tôi hay cùng nhau đi chơi, cậu ấy hay đưa tôi về nếu như Lạc Dao có việc bận, và dần dần tôi hình như đã thích cậu ấy. Lạc Dao nhận ra tôi thích Nam Phong, nhưng cậu ấy lại nói với tôi rằng Nam Phong không phải loại tốt lành gì mấy đâu, nghe Lạc Dao nói thế tôi cứ nghĩ cậu ấy muốn chia rẽ tôi với Nam Phong nhưng lúc đó tôi bỏ ngoài tay lời của Lạc Dao
. Một chủ nhật vào cuối năm học Nam Phong hẹn tôi đi ngắm sao trên ngọn đồi gần trường, và ngay đêm đó cậu ấy đã tỏ tình với tôi, tất nhiên tôi đã đồng ý, chúng tôi chính thức trở thành 1 đôi. Kết thúc năm lớp 9, chúng tôi cùng nhau lên lớp 10, do trường tôi có cả cấp 2 và cấp 3 nên chúng tôi vẫn học chung. Và chẳng mấy chốc, cặp đôi Kim Nguyệt - Nam Phong nổi tiếng toàn trường, hầu như ai cũng biết. Ban đầu tôi thấy ngại với mấy màn thể hiện tình cảm nhưng dần tôi cũng quen. Mọi thứ cứ êm đẹp trôi qua, chúng tôi yêu nhau 2 năm. 1 năm đầu thì tình cảm của chúng tôi vô cùng thấm thiết, nhưng 1 năm sau thì Nam Phong dần lạnh nhạt với tôi, tới cả sinh nhật tôi anh ấy cũng chả chúc lấy 1 câu. Rồi vào giữa học kì 1 của năm lớp 12, Lạc Dao nhắn tin với tôi bảo có chuyện quan trọng và cậu ấy gửi cho tôi hình ảnh chụp đoạn tin nhắn Nam Phong đang tỏ tình với Tuyết Liên- 1 bạn học xinh đẹp mới chuyển đến lớp của Nam Phong, lúc đó tôi đứng hình, làm rơi cả điện thoại, tôi không ngờ Nam Phong lại làm vậy với tôi, thất thần 1 lúc thì tôi cố lấy lại bình tĩnh cầm điện thoại lên gửi đoạn tin nhắn đó cho Nam Phong và bất ngờ là anh ấy không chối cải và cũng nhận mình đã làm việc đó, anh ấy nói 1 câu mà tôi vẫn không thể chấp nhận được "Anh không biết tại sao anh lại làm vậy nữa, anh xin lỗi em, anh yêu em nhiều lắm anh tha lỗi cho anh nha", tất nhiên tôi vẫn như bao cô gái khác không chấp nhận bị người yêu cắm cho 1 cái sừng nên tôi đã chia tay với Nam Phong. Chuyện tình 2 năm của chúng tối chấm dứt.
Sau ngày hôm đó, tôi biết là Tuyết Liên đã từ chối Nam Phong do lúc đó cô ấy biết Nam Phong đã có bạn gái. Và khi chia tay tôi xong Nam Phong không quen bất kì cô gái nào khác, tới cả tin đồn hẹn hò cũng không có. Tôi cũng không mấy quan tâm.
Mọi chuyện đến đây chưa phải là kết thúc.
Tầm 5 tháng sau Nam Phong nhắn tin lại với tôi, và tôi cũng rep anh ấy bình thường do tôi vẫn còn thích anh ấy (nói trắng ra là tôi đang lụy người yêu cũ). Tầm 1 tuần nhắn tin thì anh ấy quan tâm, hỏi han tôi làm tôi động lòng, và rồi anh ấy nói hãy cho anh ấy cơ hội để bù đắp cho tôi và với 1 đứa đang lụy tình như tôi thì tôi đã đồng ý, 2 tuần tiếp theo sao đó anh ấy vẫn quan tâm tôi rất nhiều, tôi cứ ngỡ anh ấy thật sự muốn bù đắp cho tôi. Nhưng sự bất thường xảy ra vào tuần thứ 3, tuần này là tuần chúng tôi bắt đầu ôn tập để thi cuối kì 2, đề cương lúc này cực kì nhiều. Nam Phong cũng hỏi tôi đề cương các thứ và tôi mừng vì anh ấy đã chịu học, nhưng rồi anh ấy chuyển từ hỏi bài sang kêu tôi làm giúp vài đề cương anh ấy không biết và tôi cũng đồng ý, nhưng đề cương anh ấy nhờ tôi làm càng lúc cần nhiều, và vấn đề lớn nhất đó chính là không hề có 1 lời hỏi thăm nào trong suốt 1 tuần. Cả 1 tuần Nam Phong nhắn tin với tôi chỉ có nhờ tôi làm đề cương không thì nhắc tôi làm mấy đề cương trước nhanh để anh ấy còn ôn, không có lấy 1 lời hỏi thăm nào. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy tới tuần thi. Tôi có nhắn 1 dòng tin nhắn để thử Nam Phong " Nam Phong em xin lỗi chắc em không làm kịp đề cương cho anh rồi, em phải thức tới 12h đêm để làm đề cương nhưng mà nhiều quá em thấy hơi mệt nên anh thử nhờ ai khác làm hộ đi nha". Và thật bất ngờ Nam Phong chẳng quan tâm gì tới việc tối phải thức tới 12h đêm để làm đề cương cho anh ấy mà anh ấy chỉ nhắn lại là "Không sao anh sẽ nhờ người khác" và lặng mất.Woa, mấy tuần đầu thì dặn dò tôi phải ngủ sớm các thứ, bây giờ thì chỉ quan tâm tới đề cương. Giờ tôi thấy chính xác là tôi đang bị lợi dụng. Sau tuần thi tôi nhắn hỏi Nam Phong tại sao không quan tâm tôi cả mấy tuần qua mà chỉ qua tâm tới cái mớ đề cương anh nhờ tôi làm. Nam Phong lúc này mới nói "Ờ thì... tôi tìm đến cô để nhờ cô làm đề cương cho tôi có thể qua được kì thi cuối cấp này. Mà cô cũng chả thèm giúp tôi." Tôi đã lường trước được chuyện này nên cũng không mấy ngạc nhiên "Thế thì chia tay đi, tôi không cần cái thứ lợi dụng người khác như anh". Từ đó tôi chả còn tí tình cảm nào với Nam Phong nên anh ta như vô hình trong mắt tôi suốt mấy tuần cuối cấp.
Và câu chuyện về mối tình đầu của Kim Nguyệt tôi là thế đấy, xui rủi quen phải tra nam. Đúng là bạn thân Lạc Dao của tôi nói không sai, Nam Phong quả là thứ không ra gì. Bây giờ thì tôi và Lạc Dao đã theo đuổi đam mê vẽ của 2 đứa, chúng tôi cùng thi vào trường Đại học Mỹ thuật để phát triển đam mê.