Năm mười mấy tuổi tôi có thích thầm một cậu con trai. Tên cậu ấy rất đẹp, cũng chẳng hiểu sao suốt mấy năm trời tôi vẫn không tài nào nhớ nổi, nhưng bây giờ thì nhớ rồi. Chính là ba chữ được viết ngay ngắn trên tấm thiệp cưới mà tôi đang xem.
Phải, mấy hôm nữa cậu ấy kết hôn rồi. Tôi cũng mới biết đây thôi. Mấy năm rồi, sau khi tốt nghiệp cấp ba xong chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa, không biết bây giờ trông cậu ấy thế nào, tấm thiệp này là cậu ấy nhờ cô bạn của tôi chuyển dùm, không đưa thẳng cho tôi.
Tôi và cô nàng dự định sẽ gặp nhau ở nhà tôi rồi cùng nhau đến đó, ngặt nỗi cậu ấy nhờ bạn tôi làm phù dâu cho đàn gái vì bên đấy thiếu người, tôi nghe cô ấy nói thế qua điện thoại, cũng không tiện hỏi thêm.
Một mình đến dự hôn lễ của người bạn cũ, tôi có cảm giác mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi, một loại ánh mắt khó chịu. Tôi tự trấn an mình là ảo giác cho đến khi mẹ chú rể đến trước mặt tôi.
"Cô đến đây làm gì? Ai mời?"
Nếu là trước đây, có lẽ với người nóng tính như tôi, tôi sẽ lấy ra tấm thiệp mời ghi tên mình quăng thẳng vào mặt người hơn tôi cả nửa cuộc đời và nói rằng "Mở mắt to ra mà đọc". Nhưng bây giờ tôi không còn ở cái tuổi ngông cuồng như trước nữa, tôi nhẹ nhàng mỉm cười đáp "Dạ, bạn mời con đến chung vui với gia đình ạ". Ánh mắt hiện lên vẻ tức giận lại thôi, dì đứng dậy đi vào nhà. Có lẽ dì biết, hôm nay là ngày vui của con trai mình, không nên vì một người ngoài mà ảnh hưởng đến tâm trạng.
Cảm ơn. Tôi cũng muốn được yên.
Lại phải nói đến năm đó, cái ngày dì phát hiện ra chúng tôi có chút tình ý. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là một buổi chiều đầu thu nắng đẹp, dì hẹn tôi ra, dúi cho tôi một ít tiền rồi bảo tôi tránh xa con trai của dì ra. Tôi nhớ, dì nói con dì còn tương lai, không thể chôn vùi hạnh phúc của nó vào tay tôi được.
Lạnh lùng, dứt khoát.
Có ai đã nói thế này nhỉ, đối với người cản trở mình, hãy đối với họ vô tình như gió Thu cuốn lá.
Nhà tôi tuy nghèo thật, nhưng có lẽ không ai biết được nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi đối với tiền là gì. Tôi không muốn nhận tiền từ người khác, như cái cách mà tôi xuất hiện trên cõi đời này.
Tôi gửi lại dì chút tiền đó, cười trừ. Dì tưởng tôi không muốn buông tha cho con trai dì, bản năng người mẹ trỗi dậy, dì chửi tôi không khác gì loại yêu tinh chuyên đi giật chồng người khác. Với một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi, tôi đứng yên cho dì mạt sát.
Thật ra, tôi biết tình cảm của mình. Lúc đầu chỉ là yêu thích tính cách, đến khi muốn ở cạnh cậu ấy cả đời, tôi nhận ra mình không còn đường lui nữa rồi. Đến khi nhận ra mình không xứng, đang định từ bỏ tất cả thì cậu ấy nói cậu ấy thích tôi.
Thượng Đế vẫn luôn thích trêu đùa với những con người khốn khổ. Tôi biết tương lai phía trước mình tối mịt, nào dám để người thương chịu khổ cùng tôi.
Sau đó, tôi không từ mà biệt.
Tiếng gõ bàn kéo tôi về với thực tại, hình bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc từ bao giờ đã đứng bên cạnh tôi, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Tôi cố gắng giữ mình không khóc nấc lên, gắng gượng nặn ra một nụ cười vặn vẹo.
Mãi sau này tôi mới biết, cậu ấy thích tôi lâu hơn tôi thích cậu ấy cả mấy năm. Dõi theo tôi từng ấy, chút kĩ xảo của tôi không qua mắt được cậu ấy. Cậu như cũ, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại trên khóe mắt tôi, giọng đầy trách móc, còn có chút thống khổ.
"Sao không đi cướp rể?"
À, tôi chợt nhớ năm ấy tôi đã nói một câu thế này: "Yêu đương làm gì? Sau này đi cướp rể cho nhanh."
Không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ, hay nói đúng hơn, cậu ấy chưa từng quên. Điều này tôi biết.
Nói chuyện một hồi lâu, giờ lành đã tới. Tôi định ngồi một chút rồi ra về, nhưng cậu ấy không cho. Mọi người nói xem, tình huống cẩu huyết này là gì? Cậu ấy kéo tôi lên xe, cùng cậu ấy đi rước dâu.
Đùa, bạn thử đi, đau lắm đấy.
Cô dâu của cậu ấy là một cô gái tôi từng quen, xinh xắn, nết na, con nhà gia giáo, đối với cậu ấy chính là xứng lứa vừa đôi. Hôm nay cô ấy thật đẹp.
Cô ấy thoáng đã nhận ra tôi, cô nàng không biết chuyện trước đây của tôi và chồng tương lai mình nên chạy lại hỏi han tôi, điều này càng khiến tôi thấy có lỗi với chính người bạn của mình.
Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, đến khi các nghi lễ hoàn thành, tiệc tan dần, người bạn kia của tôi mới đến chỗ tôi, cô đã ngà ngà say, câu lấy cổ tôi không chịu buông. Đây là người biết rõ nội tình bên trong, lúc đầu cô ấy không cho tôi đến, nhưng tính ương bướng từ nhỏ không thể nào thay đổi, tôi đến để đau một lần cuối có được không. Cô nàng thì thầm bên tai tôi như những người tri kỷ.
"Người ta lấy vợ rồi, chừng nào mày mới có chồng đây?"
Nhìn về tấm ảnh cưới của hai người, tôi khẽ lắc đầu.
"Sẽ không."