Ngày cậu hỏi cưới mợ, cậu hứa cuộc đời này chỉ yêu có một người là mợ, chỉ cưới mợ mà thôi. Nhưng kết quả thì sao? Cậu cưới thêm mợ hai, mợ ba và cả mợ tư. Cậu lạnh nhạt với mợ cả-Người dành cả thanh xuân để chờ đợi cậu, đã bất chấp tất cả để đi theo cậu. Có lẽ… Cậu đã quên rồi.
Hôm nay, cậu đến phòng mợ cả Duyên.
- Mình à! Mình còn yêu em không?
Mợ Duyên cất tiếng hỏi người đang nằm quay lưng về phía mình.
- Không. Vốn dĩ từ đầu tôi chưa hề yêu cô.
Cậu hai Quân thẳng thắn trả lời.
Cậu Quân là cậu hai nhà họ Nguyễn, con của ông Hội Đồng Nguyễn. Mợ cả là Duyên cô út nhà họ Lê, con gái của ông Phú Hộ Lê.
Tất cả là vì gia thế của mợ nên cậu mới tiếp cận và cưới mợ. Còn về tình yêu hay lời thề thốt lúc ban đầu chỉ là một lời nói dối của cậu mà thôi. Mợ đau… Mợ đau lắm! Trái tim mợ đau đến nỗi như có ai đang cứa từng nhát thật mạnh. Bình thường, mợ mạnh mẽ lắm nhưng hôm nay mợ khóc… Mợ khóc thật rồi.
[...]
Một tháng sau đêm cậu đến phòng mợ, mợ bệnh rất nặng. Đốc tờ nói mợ sống không qua khỏi tháng này. Ai cũng thấy thương mợ cả, Lan-Người làm đi theo mợ từ nhỏ, nó khóc nhiều lắm. Còn mợ hai, mợ ba, mợ tư đều thăm mợ hàng ngày. Chỉ có cậu, cậu vẫn không biết gì cả.
Hôm nay, bệnh của mợ trở nặng hơn. Mợ nằm trên chiếc giường, thân thể ốm yếu, khuôn mặt mợ nhợt nhạt lắm. Hô hấp của mợ càng khó khăn, hấp hối như người sắp chết.
-Chị Duyên, chị Duyên chị đừng bỏ em… Đừng bỏ em mà.
Mợ hai nắm tay mợ khóc nức nở. Tuy mợ ba và mợ tư không nói nhưng ai cũng khóc sưng cả mắt rồi.
- Ngoan, đừng khóc. Cuộc đời sống chết có số, chị chỉ đi trước các em một bước thôi.
Mợ Duyên yếu ớt đưa từ từ bàn tay lên khẽ lau dòng nước mắt của mợ hai.
- Mợ, mợ đừng bỏ con mà. Mợ bỏ con rồi con biết sống sao? Huhu!!
Lan quỳ xuống đất khóc. Tuy là chủ tớ nhưng mợ Duyên đối xử với Lan rất tốt nên từ lâu trong thâm tâm Lan mợ Duyên giống như chị em ruột vậy. Bây giờ mợ sắp rời xa Lan rồi ai sẽ quan tâm đến một kẻ hầu như Lan đây?
- Mợ còn một ít tiền và trang sức, khi mợ đi cứ chia ra mà dùng. Con Lan lấy tiền đó rồi về quê lấy chồng đi.
Mợ Duyên nói xong đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm đôi mắt lại. Thế là...mợ Duyên đi rồi! Mợ ra đi với dáng vẻ thanh thản như không còn gì luyến tiếc nữa.
Mọi người chôn cất mợ xong xuôi thì cậu về đến. Nhìn khung cảnh trước mặt cậu như không hiểu chuyện gì xảy ra liền gọi Lan đến hỏi :
- Con Lan này, trong nhà có chuyện gì mà treo vải trắng đấy.
- Dạ thưa cậu...thưa cậu...
Lan cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên trả lời ấp úng không thể nói thành câu.
- Ơ hay cái con này, mày có nói không thì bảo.
- Mợ Duyên mất rồi!
Lan nó òa lên khóc rồi chạy đi, đến Lan còn không chấp nhận nổi sự thật này thì làm sao cậu có thể chấp nhận cơ chứ? Mợ ơi sao mợ nỡ lòng ra đi vậy cơ chứ?
Cậu không thể tin vào những thứ mình đã nghe nữa, mới một tháng trước còn ngủ chung hôm nay đã chết. Không! Mợ đang lừa cậu, tất cả mọi người đang lừa cậu. Cậu chạy thật nhanh vào nhà nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy chiếc bàn thờ đang để di ảnh của mợ.
- Duyên… Duyên ai cho phép em chết, ai cho phép em chết chứ!
Cậu khụy xuống, trong ánh mắt hiện lên sự đau khổ mà hét trước di ảnh mợ. Mới một tháng trước cậu còn nói không yêu mợ cơ mà, sao hôm nay cậu lại đau lòng? Cuộc đời thật trớ trêu. Kẻ làm người khác tổn thương lại bị người đó làm tổn thương lại, bằng một cách không thể ngờ đến.
Có lẽ, cái thứ gọi là tình yêu nó quá xa xỉ với mợ Duyên. Mợ đã hi sinh rất nhiều, và bây giờ là thời gian để mợ nghỉ ngơi.