Hanagaki Takemichi, một gã học sinh năm 2 sơ trung chẳng có điểm gì đặc biệt, vậy mà lại có thể khiến Tachibana..nàng thơ ai cũng muốn có, yêu gã đến phát điên.
"Takemichi-kun, em thích anh!"
"Takemichi-kun à, anh lại đi đánh nhau nữa sao"
"Em mặc chiếc váy này hợp chứ?"
"Em yêu anh nhiều lắm"
"Hina sẽ bảo vệ Takemichi-kun mà, Hina có học Karate đó"
"Đừng khóc, mắt anh sưng húp cả lên rồi đấy"
"Không biết lúc đó em có được làm cô dâu của anh không nhỉ?"
"Mồ, anh chẳng nghe em gì hết cả Takemichi-kun. Anh sẽ bị cảm mất.."
"Em sẽ luôn bên cạnh anh mà, vì vậy anh mệt đủ rồi, khóc thật to xả hết cảm xúc đi nhé?"
"Em xin lỗi..em không còn cử động..được nữa"
"Sống tốt nhé, Takemichi-kun"
Ánh sáng của cuộc đời gã, không ai ngoài Tachibana...vậy mà đấng trên cao nỡ lòng nào mang em đi bỏ lại gã chốn trần gian này
Két..kéttt
"Takemichi!!"
Tiếng xe thắng gấp to đến nỗi tạo ra âm thanh xước khó nghe
Em lao ra đẩy hắn vào lề đường, bản thân lại là kẻ chết thay
"Cấp cứu, cấp cứu nhanh lên! Có ngừoi bị tông rồi nè!"
"Trời ơi ai mà thất đức chạy vượt đèn đỏ thế này, tội cho cô gái kia quá"
"Thôi rồi, kiểu này không còn hi vọng rồi, con bé nín thở rồi"
"Thằng lái xe bỏ trốn rồi! Nó bên kia kìa bắt lại đi!"
Gã chết lặng tại chỗ, trái tim như muốn vỡ nát ra không còn một mảnh vụn. Đấng trên cao trêu đùa gã sao? Hà cớ gì lại đem em đi một cách tàn nhẫn như vậy, gã hét thật to, bật khóc nức nở chạy đến chỗ của em ôm thật chặt
"Hina nghe đây, anh không cho phép em đi! Nhất định ở lại với anh..Hina!"
Gã gào thét nhưng làm gì được đây, toàn thân em máu bê bét, thân giữa bị bánh xe cán lút qua, có lẽ bên trong nát cả rồi
"Hina à..em..em chỉ ngất thôi..đúng chứ?"
Gã rưng rưng, đôi tay run lên bần bật, mọi người đứng quanh cũng bị cảnh tượng này làm cho xúc động
Một cánh tay vươn đến đặt lên vai gã
"Chấp nhận đi cậu trai à, tôi từng là bác sĩ, lúc nãy kiểm tra qua con bé đã ngừng thở, tim cũng...không còn đập nữa đâu. Lúc nãy chắc có lẽ là bị chiếc xe cát đến nát..nát bên trong rồi"- Ngập ngừng
"Chú đừng nói bậy mà..haha..em ấy..em ấy chỉ ..hức..em ấy"
"Ai đó khuyên cậu ta lại đi, khuyên cậu ta chấp nhận sự thật đi"
"Không..không..khôngg!"
Gã mở to mắt nhìn lên trần nhà, hoá ra là mơ, may thật
Gã chạy nhanh xuống nhà, nhìn Tachibana đang làm thức ăn sáng, 2 đứa con thì đang chơi đuổi bắt, hắn nở nụ cười thật tươi
"Ủa, anh làm gì mà mặt mày tèm nhem vậy?"
Em thở dài nhìn hắn, chắc lại gặp ác mộng chứ gì
"Ah không có gì, hôm nay ăn gì vậy"
"Anh đó, lần sau dậy sớm giúp em trông 2 đứa đi chứ!" - Cằn nhằn
"Anh biết rồi mà"
"Mà hôm nay anh có cuộc họp nhóm đúng chứ?"
"À em nói mới nhớ, là bọn Mikey rủ anh họp nhóm ấy mà"
"Vậy em lựa đồ cho anh..nhé"
"Được, đồ của Hina chọn đều được cả"
"Hì hì"
"Anh hai nhìn kìa, ba mẹ đang làm gì vậy"
"Hình như..anh đọc trêng mạng, người ta gọi là 'cẩu lương' đó"
"Thì ra là vậy, ba mẹ đang cẩu lương sao?"
"Không không, phải nói đúng hơn là rắc cẩu lương mới đúng em gái à!"
"Ừm ừm, ba mẹ rắc cẩu lương hả"
Cả 2 ngượng chín mặt, không hiểu sao tụi nó có thể học đuọc mấy cái đó trên mạng nữa
"E hèm, Hime đừng nghe anh con nói nhảm nữa"
"Vậy anh Teka lừa con sao!"
"Anh đọc trên mạng là vậy mà"
"Lêu lêu anh hai lừa đảo"
"Hime!"
"2 cái đứa này đừng có la lối nữa mẹ la bây giờ!"
"Mấy giờ anh đi vậy?"
"Ấy chết, 10 phút nữa"
"Để em lên soạn đồ cho anh"
"Phiền em nha"
-Chỗ hẹn-
"Oi, Takemicchi tới trễ quá đó"
"Xin lỗi tại tao ngủ quên"
"Haiz, bạn bè lâu không gặp mà mày lại ngủ quên vào cái dịp trọng đại này sao"
"Ây da Draken đừng có nhéo lưng tao"
"Mà sao có nhiêu đây người vậy"
"Mấy người khác hẹn hôm khác rồi, bữa khác tụi mình họp tiếp đi"
"Cũng được thôi"
"Hết Taiyaki rồi Ken-chin!"
"Thiệt tình.."
"Mitsuya, cái áo bữa mày may cho tao tao lỡ làm rách rồi.."
"Baji-san không làm sai đâu, là do tao lỡ kéo nó đó"
"Thôi đi Chifuyu, tại tao kéo lại nên nó mới rách"
"Hai tụi mày đang bênh nhau hay thả thính công khai vậy.."
"Taka-chan đừng nóng"
"Dù gì thì cái áo đó tao may lại cũng được, sắp tới mùa đông rồi đó, tao sẽ may cho tụi mày mỗi ngừoi một chiếc khăn cổ"
"Oaa, Mitsuya-kun ngầu quá"
Mọi ngừoi đang bàn tán xôn xao thì Mikey để ý đến chiếc áo hôm nay Takemichi mặc
Cậu mặc chiếc áo len hơi dày có màu nâu nhạt, ở trên là hoạ tiết hoa anh đào, cậu thắc mắc sao Takemichi lại mặc chiếc áo có hoạ tiết hoa anh đào, cất tiếng hỏi
"Nè Takemicchi, áo của mày có hình hoa anh đào kìa"
"À đúng vậy"
"Cái này là làm bằng tay à"- Mitsuya sờ vải
"Đúng vậy, Hina-chan đã tự đan và thêu hình hoa lên đó tặng tao vào mấy năm trước đó, lúc đó cô ấy lỡ đo nhầm nên áo hơi to, không ngờ bây giờ lại vừa như in luôn. Đẹp lắm đúng chứ?"
Vừa dứt lời, cả bọn im lặng, Draken vừa về cũng kịp nghe chẳng thèm nói tiếng nào, đưa Taiyaki cho Mikey rồi thở dài đặt tay lên vai Takemichi
"Chiếc áo của mày rất đẹp.."
"Đúng chứ, Hina làm mà haha"
Cả bọn lặng lẽ nhìn Takemichi bằng ánh mắt buồn bã, Baji nhịn không được đi tới núm áo Takemichi
"Tỉnh lại đi Takemichi! Hina đã chết được 3 năm rồi!"-Baji tức giận la lên
"Baji-san bình tĩnh đi!"
"Mày nói cái quái gì v-"
"Baji nói đúng đó, Takemitchy..Hina đã qua đời được 3 năm rồi..mày..mày còn tới thăm mộ cô ấy nữa mà, mày quên rồi sao?"-Hakkai ngập ngừng nói
"Tụi mày nói gì vậy..cô ấy hôm nay đã chọn áo cho tao, còn nấu ăn cho tao rồi còn..còn mắng tao không chịu dậy sớm trông con mà.."
"Tỉnh lại đi Takemichi, đêm qua tụi nhỏ đã gọi bọn này rồi bảo mày cứ liên tục nhắc về Hina, xong còn tự biên tự diễn các thứ, bọn nó đã cố khuyên ngăn và sợ hãi lắm mày biết không?"-Mitsuya đập bàn đứng dậy
"Không..không thể"
Takemichi chạy về nhà, 2 đứa con đang ngồi co rúm lại trên ghế sofa sợ hãi nhìn ba chúng nó. Chẳng thấy bóng hình Hina đâu, gã điên tiết lên đập phá đồ đạc, bọn trẻ sợ hãi đến nỗi tuyệt vọng, đôi mắt hồn nhiên của những đứa trẻ giờ còn đâu
Gã ôm đầu đau đớn, ngã xuống sàn
Lần này, gã mơ thấy một cô gái mặc váy cưới, mái tóc dài nâu cam quay mặt lại nhìn hắn, không sai, đây chính là em!
"Takemichi-kun, em mặc váy cưới đẹp chứ?"
"Đẹp..đẹp lắm"-Rưng rưng nước mắt
"Nước mắt sẽ làm mắt anh sưng lên đó"
Em dịu dàng lấy khăn lau đi những giọt nước mắt ấy, em vẫn nở một nụ cười dịu dàng và tràn đầy ánh dương ấy cho gã
"Anh..anh yêu em"
Vừa nói xong, em mỉm cười nhưng..
Cả không gian tối sầm lại, rồi lại hiện lên khung cảnh gã đứng trước bia mộ của em, gã quỳ xuống ôm lấy bia mộ, đôi mắt tối sầm chẳng còn chút ánh sáng. Cũng không la hét om sòm nữa, không lẽ..
Hắn lần này chấp nhận sự thật rồi sao?
.
.
.
.
.
.
Không bao giờ
Đúng là kẻ điên luỵ tình.