"Hinata! Đừng hòng rời xa khỏi anh"
"Đừng chạm vào tôi, đồ kinh tởm!"
"Hina, làm sao để em không rời bỏ tôi đây hả?"
"Để tôi đi, đừng nói nhiều nữa.."
"Em đừng hòng rời khỏi anh, dù có rời khỏi cửa cũng mãi mãi không được!"
Manjiro điên rồi sao, sao hắn có thể biến thái như vậy với Tachibana chứ!?
Phải, hắn điên thật mà, giết cả bạn thân chỉ để có được tình yêu..
"Cặn bã..để tôi yên!"
"Không, em sẽ lại bỏ rơi anh mất"-Giữ chặt tay
"Bỏ ra, tôi cắn lưỡi đấy"
"Làm ơn, đừng bỏ anh đi mà"
Đôi tay hắn run rẩy, con ngươi sâu thẳm co giãn ra nhìn em, hắn sợ sẽ lại bị bỏ rơi, hắn sợ cảm giác cô đơn như vậy cớ sao lại tiễn người bạn thân của mình đi chứ, đồ ác độc.
"Nếu không phải Takemichi, tôi sẽ không bao giờ yêu anh"
Hắn đau khổ ôm lấy em, tại sao..tại sao chứ? Mọi thứ hắn đều hơn Takemichi mà, từ sức mạnh, độ nổi tiếng, có lẽ nhan sắc cũng phải hơn hẳn Takemichi chứ, tất cả mọi thứ hắn đều cảm thấy hơn rõ tên Takemichi đã khuất kia
"Tại sao cứ phải là Takemichi.."
"Vì tôi yêu anh ấy."-Vùng vẫy
"...anh không thể có được em, vậy thì cũng chẳng ai có được"
"C-.."
Hắn bóp chặt cổ em đến mức em nghẹt thở, ngất đi vào lòng hắn mới chịu buông, hắn mang em tới một căn phòng tăm tối không chút ánh nắng, đặt em lên một chiếc giường gỗ, xung quanh toàn là mùi tanh của máu, hắn đảo mắt nhìn quanh rồi đặt nhẹ bàn tay lên má em
"Hina vẫn xinh đẹp như lúc đầu.."
Bệnh hoạn
2 từ đó đủ để diễn tả hắn chưa?
Chưa
Hơn cả thế, một tên cuồng chiếm hữu. Hắn cướp đi sinh mạng bạn thân mình, tên mà được người phụ nữ hắn thầm yêu say đắm ấy, hắn giết bất kì ai được 'cô ta' để ý đến. Thật điên rồ!
Hắn hạ trán mình chạm trán em, đôi mắt khép lại, áp môi mình vào môi em
"..."
Tachibana dần mở mắt, cảm nhận được đang bị mất thế, em giả vờ ngất tiếp, nhưng sao thoát khỏi hắn đây
"Hina, em tỉnh rồi tại sao lại giả vờ ngủ tiếp?"
"Tôi.."
"Đừng lừa dối anh"-Chau mày
"..."
Em sợ hãi, sợ rằng bản thân không may bị chết dưới tay hắn mất. Không phải do sợ chết, mà là do em muốn tự tay kết liễu bản thân chứ không phải do tên điên chết tiệt này, em không muốn bản thân bị bàn tay của hắn vấy bẩn đâu.
"Tch.."-Bóp cổ
"Ư..đ..đừng"
"Tại sao..tại sao cứ phải chống đối tôi!"
"M..Mikey..bỏ..bỏ ra"-Lấy hai tay kéo tay Mikey ra
"Đáng ghét, đáng ghét!"
"Khặc.."
"Tại sao lại không muốn ở cạnh tôi! Tại sao lại trốn tránh!"-Tức giận
"..."
Em bất lực chỉ biết buông lỏng hai tay, 2 dòng lệ dần tuôn ra
Hắn lúc này chợt nhận ra bản thân đã quá đà, giật thót thả tay ra rồi chạy đi, không quên khóa chặt cửa lại
"Hộc..hộc..tên điên Mikey"-Khóc
Cứ thế, ngày này tháng nọ, hắn hành hạ em đủ kiểu chỉ để giữ em lại bên mình, khiến em quên đi thời gian cạnh bên Takemichi, đúng là cách khiến người ta quên đi tệ nhất mà Tachibana thấy đó.
Sau 1 năm, em mang thai đứa con đầu lòng..buồn thay đó không phải của Takemichi, mà là của Mikey, người mà em hận cả đời không hết!
"Hina đang mang thai, phải đi đứng cẩn thận nhé"-Ân cần
"..."
Từ lúc bị nhốt dưới căn phòng đó, hắn chưa bao giờ thả em ra cả, có dơ hay gì cũng đều do người làm ở Phạm Thiêm dọn dẹp rồi chăm sóc hết, hắn giam cầm em như một con thú, sáng thì hành hạ thể xác, đêm thì lẫn cơ thể và tâm hồn em đều bị vấy bẩn..
Giờ đây em như một con búp bê làm từ da từ thịt thật vô hồn vậy, xinh đẹp nhưng cũng đắt giá, đắt giá ở đây chính là cái giá phải trả khi dám động vào em, cô búp bê của riêng Sano Manjiro. Nếu không thích làm búp bê, vậy em cũng có thể được xem là chú chim trong lồng chứ?
Tất nhiên
Chú chim mang một bộ lông mềm mượt và yêu kiều, xinh đẹp và điều quan trọng nên nhắc đến..'Trong lồng', tự do của em đâu?
Không có 2 chữ tự do trong 1 năm qua đâu, đừng mong đợi nữa!
Chim thích hót, em cũng là chim, nhưng chỉ được ví như loài chim thôi, em biết nói, giọng nói em hay lắm, nhưng em bị câm à? Thật lòng mà nói ai hỏi ai nói gì em cũng im lặng, gật đầu cho qua hay quơ tay múa chân, thanh quản em đứt à?
Không
Bị giam cầm quá lâu khiến em quên rằng mình cũng là con người rồi, ha..
"Tiểu thư Hina, người đang mang thai không nên đi lại nhiều đâu ạ"
Hôm nay là tròn 1 năm em bị giam ở nơi ngục tù đấy, đây là lần đầu em được ra ngoài so với lần ở còn ở đây, mọi thứ thay đổi nhiều nhỉ?
Em chẳng còn nhớ khung cảnh xung quanh trong căn nhà này trước đây ra sao, mặt mũi thành viên cốt cán hay gì đó như nào, em chỉ nhớ rõ tên đàn ông khốn khiếp Manjiro và vài người đã phục vụ em suốt 1 năm qua thôi.
"Tiểu thư Hina, cô muốn ăn gì không ạ?"
"..."-Nhìn
"Tiểu thư Hina..nếu không cô ngồi đây một lát chúng tôi sẽ mang trái cây lên cho cô ạ"
"..."-Ngồi lên sofa
Lát, người hầu mang dĩa trái cây ra, sơ í làm rớt con dao gọt
Hina như vớ được hi vọng sau bao lâu tuyệt vọng, em cầm lấy con dao chạy nhanh ra cánh cửa
"Tiểu thư Hina!"-Hốt hoảng
Vừa hay, cánh cửa mở toang ra, em chạy nhanh ra ngoài, chả biết là chạy đi đâu nữa, cứ chạy thôi. Miễn là chạy xa khỏi nơi đó
Mà Phạm Thiên đúng là..đến việc canh gác mà nới lỏng vậy sao, đúng là một lỗ hỏng có lợi cho em mà
Sau khi đã mệt, em thở dốc tại một bãi biển không người, ánh hoàng hôn đang ló dần, em buông con dao xuống, chạy về phía biển
Thiếu nữ váy trắng ở trước biển
Mắt rơi lệ mi rưng rưng
Thả lỏng bản thân em cười nhẹ
Tạm biệt thế gian em đi đây
"HINA!"
Em không màng lời nói ấy có hét lên thế nào, bây giờ em đã đi được khoảng khá xa rồi, nước hôm nay dâng cao đấy..thích hợp làm điểm tựa cuối cùng của em
Em nở nụ cười nhẹ chạy nhanh xuống biển, nước dần lút tới cổ em, tên đàn ông đáng ghét kia đang cố chạy thật nhanh đến chỗ em, làm sao với được đây trong khi nước còn chưa chạm tới chân hắn, còn em thì sắp chìm dần rồi
"HINA! LÀM ƠN SUY NGHĨ KĨ LẠI ĐI, EM KHÔNG THỂ ĐI NHƯ VẬY ĐƯỢC, CÒN ĐỨA CON CỦA CHÚNG TA?!"
Em không quan tâm nữa, dù có là trẻ em hay ai mà liên quan đến gã Manjiro họ Sano kia, em đều HẬN
Tiếng sóng ngày một to, em buông lỏng thân mình nơi biển sâu, làm ơn, một lần duy nhất ngay bây giờ, hãy mang em đi mau đi
...
Đến cuối cùng, Manjiro kia lại đánh mất người mình thương, hắn ôm xác em lên bờ, cả người ướt sũng. Đôi mắt hắn đỏ lên, không phải vì nước vào, là do sự cô độc tích tụ bao lâu bây giờ đổ ùa ra đấy.
"Tại sao vậy..Hina?"
Nhìn cái xác lạnh ngắt của người con gái mình yêu đang nằm trên tay mình, hắn trách không thể cứu được em, còn em thì lại mãn nguyện vì đã thoát khỏi vòng tay hắn
Nói gọn lại, Manjiro đã tự đánh mất bản thân, đánh mất cả những người mình yêu quý, giờ thì mất luôn cả ánh nắng cuộc đời hắn-Tachibana Hinata.
Đáng đời nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7 năm sau, hắn vẫn ôm trọn tình yêu dành cho Tachibana, ngốc thật