Lê An nhấp môi, cố gắng căng giương mặt đứng đối diện với cảnh tượng trước mắt. Dù đã đoán được từ lâu nhưng cậu vẫn có chút hi vọng điều này sẽ không sảy ra, vậy mà. Có lẽ ngay trong khoảnh khắc ấy cậu đã nghe thấy âm thanh trái tim mình vỡ vụn, hàng ngàn mảnh nhỏ như cánh bướm trong bão, loé lên chút nhan sắc rực rỡ cuối cùng rồi bị gió xé nát.
Người ấy hạ giọng xin lỗi trong lời nói cũng ngập tràn áy náy, nhưng bàn tay hắn lại nắm chặt lấy bàn tay của em trai cậu:
-" Xin lỗi An An, là tôi phản bội em. Em muốn trách muốn mắng hay làm gì cũng được. Nhưng đừng trách A Niên, em ấy vô tội,.."
Lê Niên xiết chặt tay hắn, gấp gáp lên tiếng:
- " Không, không phải của anh. Tất cả là do em cầm lòng không đậu, là do em quá yêu anh mặc dù biết anh và An ca đã có hôn ước."- Nói đến đây nước mắt cậu ta trực trào đổ ra:" An ca ca, cầu xin anh hãy tác thành cho hai bọn em. Ngụy Thành Lâm với em thật lòng yêu nhau."
Vừa dứt lời Lê Niên quỳ rạp xuống đất trước chân của Lê An. Ngụy Thành Lâm lập tức đau lòng, cúi người muốn đỡ cậu ta dậy, thấy Lê Niên quyết trí hắn ta nhìn Lê An với ánh mắt đầy khiển trách.
Lê phụ Lê mẫu mềm lòng, không nhịn được mở lời quay sang:
-" A Niên nó đã hạ mình như vậy chúng nó đã tâm duyệt nhau từ lâu rồi."
-" Hoá ra hai người đã biết từ lâu."
Lê mẫu chột dạ đánh mắt ra chỗ khác không dám nhìn thẳng Lê An, bà ta ấp úng bao biện:" Dù sao con cũng không thích, hay con hủy..."
-" Được."- Lê An nhếch môi cười châm chọc. Cậu hít một hơi thật mạnh để áp chế tâm trạng đang cuộn trào sóng gầm trong lòng. Thói đời nào, có em trai giật vị hôn phu anh trai mình lại làm như kinh thiên địa nghĩa, có cha mẹ nào nhìn con mình đâm dao vào anh trai mình lại nhắm mắt làm ngơ thậm chí còn ủng hộ. Tuyệt, thật tuyệt. Tất cả mọi người trong phòng ngơ ngẩn, Lê An đồng ý dễ dàng vậy? Phải nói trước tới giờ cậu yêu Ngụy Thành Lâm như vậy.
Thấy vậy, Lê An nhắc lại lần nữa:
-" Tôi nói, hủy hôn ước đi..."- Mọi người mới lấy lại tinh thần, đôi cẩu nam nam kia còn cảm thấy không chân thật. Nhất là Ngụy Kinh Lâm, trong lòng hắn ta bỗng hụt hẫng một chút sau đó chuyển qua xem thường, quả nhiên là Lê An không thực sự thích hắn: " ...Tuy nhiên Ngụy gia và Lê gia phải trả cho tôi số tiền trị giá bằng 100 nghìn vạn. Và giấy đoạn tuyệt quan hệ nhân thân từ Lê gia."
Lê phụ với Ngụy Kinh Lâm liếc nhau một cái, số tiền này hơi nhiều so với ngân sách của công ty, cuối cùng Lê phụ cũng cắn răng đồng ý. Lê An cũng chán ghét đối mặt với đám người kinh tởm này, cậu bỏ lại một câu rồi đi ra cửa: " Ngày mai tôi sẽ bay ra ngoại quốc. "
Lúc đi ra ngoài Lê An nhanh chóng bắt được một tia hả hê, sảng khoái như chiếm được cái gì đó từ tay kì phùng địch thủ trong mắt Lê Niên. Cậu cười nhạo, xem ra tình yêu của em trai cậu với vị tiền hôn phu cũng chẳng sâu sắc đến mức nào.
Cầm tờ chi phiếu và giấy đoạn tuyệt quan hệ trên tay trong lòng Lê An bỗng nhẹ nhõm đến lạ. Tựa như được giải thoát khỏi gông xiềng đã cùm kẹp cậu suốt 20 năm qua.
Cậu với Lê Niên là hai anh em sinh đôi nhưng tình cảm của cha mẹ dường như đã trút hết cho Lê Niên, đến cậu lại chẳng còn tí cặn nào. Từ nhỏ chỉ có Lê Niên có cha mẹ còn cậu thì chỉ có người trông trẻ thuê, đi học Lê Niên có phụ huynh chống lưng, có bạn bè nhưng cậu lại bị cô lập. Lê An từng không cam lòng từng cố gắng, cậu cũng muốn được quan tâm được sủng nịnh như em trai. Kết quả cậu nhận được là gì...Chỉ là câu:
-" Vẫn kém A Niên."
Từ đó Lê An hoàn toàn hết hi vọng về tình thương của cha mẹ. Cố làm gì khi chính bạn chẳng chiếm một vị trí nào trong lòng họ. Khi gặp Ngụy Kinh Lâm cậu đã tưởng trái tim khô cằn đã được tưới lên bằng sức nước của cả mùa xuân. Nhưng không, mối tình này như là minh chứng hoang đường cho sự bất công trắng trợn của ông trời. Kết thúc này là kết cục tốt nhất cho Lê An.
Lê An thở dài một hơi.
Tất cả đều đã qua rồi.
Xốc lại tinh thần Lê An kéo theo bao lớn bao nhỏ chạy nhanh về cơ trường. May quá không muộn. Cậu đỡ eo thở dốc vừa đi tìm chỗ vừa nghĩ, chắc sang nước E cậu cần phải tham gia ngay một khoá tập gym thôi, cái bụng nhỏ của cậu sắp thành một múi tròn tròn rồi. Lê An bất giác đã ngồi vào ghế.
-" Bạn nhỏ này đây hẳn là vị trí của tôi."
-" A."- Lê An giật mình hoàn hồn. Cậu ngượng ngùng dịch vào ghế trong. Trước mặt cậu là một vị soái ca ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, tuy nhiên ngoại trừ ngũ quan thâm thúy của phương Tây vị soái ca này còn có chút gì đó rất Châu Á. Lê An nói thầm, hẳn là con lai phát âm tiếng trong nước rất chuẩn.
Dáng người cũng rất chuẩn.
Lê An liếc nhìn cái rồi thu hồi ánh mắt như chưa có chuyện gì sảy ra. Cậu thề, chẳng qua là do vừa nãy nhắc đến dáng người nên cậu mới nhìn có tí xíu. Nếu không đề cập đến cái tai đỏ ửng thì Lê An hoàn toàn chẳng có gì thất thố cả.
-" Chào bạn nhỏ tôi là Liam Kiều..."
Chuyến bay bắt đầu cất cánh để lại trong nước đang sôi sục vì tai tiếng của Lê gia và Ngụy gia do được một người ẩn danh tố cáo