Cô gái luôn gây rắc rối, luôn đánh nhau tại cổng trường, luôn bị mọi người ghét bỏ của năm ấy đã thay đổi từ khi gặp anh.
Con tim rung động trước ánh nhìn của anh, không biết từ bao giờ đã để ý đến anh, lại nhẹ nhàng như vậy, như một hoàng tử ôn hòa mang theo một nụ cười tỏa nắng. Thế giới của anh chắc cũng là cả một bầu trời xanh nhỉ.
Thế giới của em thì lại không mang màu xanh giống anh. Nó chỉ mang một màu đen huyền ảo, khiến người khác sợ hãi mà tránh xa. Em không mang một nụ cười tỏa nắng như anh, em chỉ mang một khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt không được ôn hòa như anh, nó chỉ mang một nỗi buồn xa xăm khó tả.
Nếu đã không cùng một thế giới vậy em đã định sẵn sẽ không thể bên anh nhỉ!?. Buồn thật đấy không thể bên anh được rồi.
Đã không thể bên anh vậy tại sao vẫn không cam tâm. Muốn anh là của mình em, không muốn anh cười với cô gái khác, không muốn anh bên cạnh cô gái khác, không muốn anh dịu dàng với cô gái khác.
Có phải em ích kỷ quá không, thật muốn tìm một cái lồng giam cầm anh, nhưng làm sao có thể chứ, anh là người mà cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai em không thể với tới.
Vậy thì em xin chúc phúc cho anh thôi nhỉ!?
Tích tách... tích tách...
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Xóa mờ hình bóng của một người. Mang theo sự mất mát mà đi xa. Thế là kết thúc rồi sao.
chíp... chíp...
(ồn ào, náo nhiệt)
Tiểu Tinh: - thiệt tình vậy mà mình cũng phải về để thăm trường sao. Phiền phức thật...
- wow...
- anh ấy đẹp trai thật đấy.
Tiểu Tinh: - vậy mà...lại...gặp lại anh rồi... ( ngạc nhiên).