Cậu bé này tên là Yui Aragaki cái tên nghe có vẻ rất giống con gái nhưng thật ra là một cậu bé. Tính cách của cậu ta khá nhút nhát, cậu ta luôn sợ những thứ ma quỷ không tồn tại. Cậu ta không được mạnh mẽ như những đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu ta năm nay 12 tuổi.
Cậu ta vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác. Gia đình giàu có không thiếu thứ gì. Tuy nhiên từ khi đứa em trai của cậu ta được sinh ra thì mọi sự quan tâm vốn thuộc về cậu đã không còn nữa. Tất cả đều đặt lên cậu bé dễ thương đó. Cậu ta cảm thấy rất bất công. Nhưng không thể làm gì được.
Trong trường có một người phụ nữ cũng chính là cô chủ nhiệm của cậu bé. Cô ta bị mất chồng và con vài năm về trước trong một vụ tai nạn thương tâm. Chính vì vậy mà cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Cô ấy tên là Hara Saori, 29 tuổi. Đứa con của cô ấy vô tình trùng với tên của Yui. Cũng bằng tên với Yui nên cô ấy đã hoang tưởng rằng Yui là con cô ấy. Cô ấy rất quan tâm đến Yui.
Thấy Yui đến lớp với tâm trạng chán nản nên sau buổi học cô ấy đã gọi Yui lại. Yui cũng tâm sự với cô ấy vì thấy cô ấy đối xử với mình rất dịu dàng. Sau khi kể ra hết tất cả Yui không kiềm được mà khóc nức nở. thấy Yui như vậy trong đầu cô ta lại hiện lên một ý tưởng điên rồ.
Trong lúc Yui vẫn còn đang ở ngoài ngồi thẫn thờ một mình thì cô Hara đã đến nhà Yui. Vào buổi chiều đó, trong ngôi nhà. Hara đã sử dụng chiêu trò bỏ thuốc vào ly nước của ba mẹ Yui. Sau đó thì nói về chuyện học hành của Yui như là để đánh lạc hướng. Họ cứ vậy mà uống ly nước đó rồi thiếp đi.
Lúc này, Hara dùng dây thừng trói buộc họ trên ghế rồi hất nước lên mặt họ khiến họ tỉnh lại. Khi tỉnh lại họ bàng hoàng không biết tại sao mình lại bị trói. Sau đó nhìn thấy cô Sara trên tay đang cằm con dao sắt bén. Trên tay đang bế đứa bé chưa tròn 2 tháng.
Cô ta liên tục đùng dao vuốt ve trên làn da của đứa bé. Ba mẹ Yui liên tục vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây thừng. Làm gì có ba mẹ nào giương mắt nhìn con mình bị hại trước mặt mình. Người vừa vùng vẫy vừa khóc trong vô vọng. Cứ như đang muốn cầu xin tha cho đứa bé. Nhưng lúc này Hara đã hoàn toàn mất trí.
Cô ta dùng dao khứa vào cổ tay đứa bé máu liên tục chảy ra, đứa bé khóc gào lên thảm thiết. Ba mẹ Yui vừa vùng vẫy vừa khóc trong vô vọng. Họ đau đớn tột cùng. Sau đó, Hara đặt đứa bé xuống cho nó từ từ chết đi. Người mẹ không chịu nổi mà ngất đi. Hara cũng không quan tâm đến mà ra tay với người mẹ. Cô ta đâm vào bụng người mẹ.
Ba của Yui như đang tự trách mặt. Nét mặt của ông lộ rõ vẻ mặt bất lực đầy đau thương khi không thể bảo vệ cho gia đình mình. Nhìn ông ấy đầy nét đau lòng khi nhìn gia đình mình hết mực yêu thương từng người từng người cứ như vậy mà rời xa.
Lúc này ông chợt nghĩ đến Yui. Ông chỉ cầu mong cho Yui đừng về nhà lúc này. Cầu mong cho Yui bình an sống cuộc đời hạnh phúc thay cho phần của họ. Ông nhìn thấy người vợ mình đang chịu sự đau đớn của thể xác rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng.
Cô Hara tiến lại gần phía ông, bóp lấy khuôn mặt ông
" Ông nhìn thấy cảnh này hạnh phúc chứ. Còn gì bằng khi nhìn cảnh gia đình mình từ bỏ ông"
Cô ta nói với giọng cười man rợn, rồi lấy máu của đứa bé và vợ ông ấy vuốt lên hai bên má ông. Ông ấy không chịu đựng được mà nhắm mắt như đang yêu cầu cho bản thân được chết để toàn tụ cùng vợ và con.
Nước mắt ông ấy lăn xuống như là lời xin lỗi vì đã bỏ rơi Yui. Sau đó, ông ấy nhận lấy nhát dao của cô Hara rồi từ giã cõi đời.
Cứ như vậy mà gia đình Yui bị giết hại một cách thảm thiết. Khi Yui về đến nhà, bước vào. Một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt. Cô giáo hết mực yêu thương mình trên tay cằm con dao, máu me đầy người.
Ba mẹ thì đang gục trên ghế sô pha. Em trai chưa tròn 2 tháng cũng chết rất thương tâm. Cô giáo nở một nụ cười quái dị
" Chào mừng con về nhà"
Yui kinh hoàng mà chạy ra ngoài là hét thảm thiết. Cậu không chịu nổi mà ngất xỉu. Hàng xóm xung quanh đó cũng chạy ra. Họ chứng kiến cảnh tượng đó cũng bàng hoàng mà gọi cảnh sát.
Yui vì nhìn thấy cảnh tượng đó mà đã bị ám ảnh suốt cả cuộc đời. Yui không ngờ được người phụ nữ dịu dàng như vậy lại là người giết hại cả nhà anh. Cũng từ đó mà Yui nhìn thấy được những linh hồn không nên thấy.
Khi bị áp giải đưa đi Hara không ngừng gọi Yui lại " Đừng rời xa mẹ, Yui"
Vì cái chết của gia đình nên mọi người xung quanh không ngừng bàn tán cùng với đó là những linh hồn mà Yui luôn nhìn thấy khiến cậu bé không chịu được mà tìm đến cái chết. Cậu đi đến một cái giếng trong một ngôi đền cổ. Những linh hồn xung quanh không ngừng nói những lời ma mị.
" Đúng rồi. Nên chết đi. Chết để chuộc lỗi"
" Chết đi nhanh chết đi"
" Chính mày đã giết gia đình mày"
" Đúng vậy. Đồ quái thai. Mau chết đi để chuộc lỗi"
....
Cũng chính những lời lẽ đó ngày càng thúc giục cậu nhảy xuống giếng.
" Cứ như vậy chết đi có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn"
Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Vì cái giếng đó đã dẫn cậu đến một thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn là ma quỷ.
" Không thể nào. Đây không phải sự thật"
Dù trốn chạy thế nào thì cậu ấy cũng không thể nào chạy thoát khỏi những linh hồn đó. Hàng ngàn kiểu tra tấn khác nhau đang ở ngay trước mặt cậu. Những khuôn mặt đáng sợ, đầy máu me đang nhìn về phía cậu. Cùng với những tiếng kêu thảm thiết
" Cứu tôi... Làm ơn cứu tôi với"
" Tôi đau quá. Cứu tôi với"
" Làm ơn...."
...
Cậu không thể chịu nổi mà bịt tai lại liên tục gào thét lên. Những người canh giữ nơi đây cũng bắt đầu để ý đến cậu. Bọn chúng chạy lại phía cậu.
" Là con người sao?"
" Mùi thật thơm...thật ngon"
Bọn họ dần nuốt chửng linh hồn cậu