Hạ Linh là một diễn viên thực lực của Lam Bối Hi. Cô ấy tham gia hoạt động được hơn 3 năm thì toả sáng không phụ kỳ vọng của Bối Hi.
"Cho chị xuống đây!"
"Hạ Linh, Bối tỉ nói em phải đưa chị vào tận nhà, ở ngoài nguy hiểm.."
"Đây là nhà của chị!"
Tiểu xế thở dài đỗ xe lại trước con hẻm, lối vào nhà Hạ Linh. Cô ấy bước chân chậm rãi về phía trước. Ánh sáng đường phố dần không còn nữa, trái tim cô trong bóng tối cũng lộ rõ sự mệt mỏi. Bối Hi nói đúng "Diễn viên chỉ thực sự sống với chính mình khi không còn ai.."
Hạ Linh ngồi sụp xuống đất, bàn tay cô run rẩy lấy ra điếu thuốc châm lên và hút, thật ấm người. Mùa đông thật lạnh lẽo, đôi khi làm chúng ta quên mất rằng lồng ngực mình vẫn còn ấm.
Hơi khói nhả ra, cô nhìn về phía ngôi nhà, lã chã lã chã từng dòng từng dòng nước mắt rớt xuống. Thấm đẫm nỗi đau cắn xé trái tim cô. Cô than khóc thành tiếng.
Bỏ đi mọi ánh hào quang quanh mình, cô chỉ muốn lại một lần được chạy vào vòng tay ấy, cảm nhận từng hơi ấm và nhịp đập của anh.
2 năm trước...
"Hạ Linh! Người anh ấy yêu là em! Không phải chị! Chị đi đi!"
"Đúng vậy, người tôi yêu là cô ấy, đối với cô trước nay, tất cả chỉ là trêu đùa! Cô nhìn cô ấy xem, từ danh tiếng, địa vị, tất cả đều hơn cô. Cô có gì mà so bì chứ?"
Lúc ấy cô mới bước chân vào làng giải trí, nhờ Bối Hi sắp xếp cô được nhận vai chính trong một bộ phim mới, cô định đến gặp anh để ăn mừng nhưng tất cả sự vui sướng nhất lại trở thành nỗi đau đớn nhất.
Cô cũng vì thế mà từng ngày nỗ lực, bộ phim cô đóng chính cuối cùng thắng lớn ở rất nhiều hạng mục danh giá và cô cũng ôm được 3 giải Kim Văn, Kim Thơ và Kim Kinh Kịch.
Hôm trao giải...
Ai nấy đều hạnh phúc váy áo tất bật. Cô cũng vậy, cô đã chiến thắng người yêu anh để leo lên được giải diễn viên xuất sắc nhất thế của Kim Kinh Kịch.
Nhưng hôm đó, cô ta không đến...
Trước lễ trao giải, trong lúc cô đang hồi hộp chờ MC gọi tên thì có một cuộc điện thoại.
Cô nghe máy...
"Chị, Lạc Hiên sắp không qua khỏi rồi. Anh ấy sắp chết rồi...!"
Cô mặc kệ lời gọi của MC, mặc kệ ánh đèn sân khấu, mặc kệ những tiếng ca tụng vỗ tay... Một mạch chạy điên cuồng đến bệnh viện.
........
"Hạ Linh, anh ấy rất yêu chị! Anh ấy chỉ thuê em làm diễn viên cho anh ấy thôi!"
"Anh ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, anh ấy không muốn chị vì anh ấy mà bỏ rơi sự nghiệp.."
"Anh ấy đi rồi, đi lúc MC gọi tên của chị!"
Cô ấy vừa khóc vừa đưa cho cô một hộp kỷ vật, bên trong đều là ảnh của anh và cô. Còn có 1 bức thư nhỏ...
"Điều mà anh làm được là cho em một tương lai tốt đẹp, hãy vì anh vì em vì chúng ta mà sống thật tốt!"
.......
Năm ấy, nước mắt rơi lã chã vẫn như hôm nay...
Nhân duyên thật chưa từng chiếu cố ☄️☄️☄️