- Tôi có một anh bạn trai quen nhau cũng gần hai tháng rồi. Anh ấy nhút nhát và rất kiệm lời, cũng có đôi khi lại hoạt bát và năng động.
- Lúc đó như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Có lúc tôi còn tưởng anh ấy bị đa nhân cách nữa chứ. Thật buồn cười đúng không.
- Hôm đó tôi đi làm, và ra về hơi trễ vì phải tăng ca. Trời bên ngoài lại còn mưa nữa . Mà tôi lại không đem theo ô.
- Khi bước ra sảnh của công ty thì thấy bạn trai đã ở đó đợi tôi. Và trên tay anh ấy còn cầm theo chiếc ô màu đen. Ngay cái khoảnh khắc ấy tôi muốn cùng anh ấy đi đến hết quãng đường còn lại vậy.
- Anh ấy đưa tôi về nhà, tôi định nói lời tạm biệt thì bất ngờ anh ấy chợt hôn lên má tôi thay cho lời tạm biệt. Tôi đỏ cả mặt vì ngại và đi vội vào nhà.
- Sáng hôm sau trên đường đi đến chỗ làm thì thấy có một vụ án đang xảy ra gần đó. Tôi cũng chẳng để ý nhiều tới nó lắm. Vì đã muộn giờ làm mất rồi.
- Lúc trở về nhà , tắm rửa và ăn cơm.Thì trên tivi lại phát về tin tức hồi lúc sáng vụ án nói về :
_( Thời sự ) : " Một cô gái, 23 tuổi đã bị giết hại một cách tàn nhẫn, hung thủ đã chặt mất các ngón tay của nạn nhân. Thật chí tên hung thủ này biến thái đến mức đã bầm nhỏ chúng ra. Hiện cảnh sát....v.v
- Tôi liền với lấy cái điều khiển và tắt tivi đi. Vì đây cũng là vụ án thứ 5 trong vài tháng qua rồi nhỉ. Tôi cũng rất lo sợ vì vụ án này xảy ra gần chỗ tôi sống .
- Có khi nào người kế tiếp sẽ là tôi không? . Đúng là một suy nghĩ vớ vẩn mà.
- Hôm sau đến giờ nghĩ trưa ở công ty tôi thấy mọi người đang bàn tán về vụ án hôm qua. Cô gái đó cũng là cô gái thứ 5 trong công ty bị giết rồi.
- Và bọn họ còn nói là sắp tìm được hung thủ rồi. Trong lúc hắn rời khỏi hiện trường đã bị camera ghi lại hình dáng của hắn. Nhưng thật đáng tiếc là chỉ thấy từ phần lưng trở xuống. Vì bị che bởi chiếc ô màu đen của hắn.
- Tôi cảm thấy tò mò nên đã mở điện thoại và kiếm thử xem. Thì thấy dáng người của hung thủ nhìn rất quen nhưng trong thoáng chốc tôi lại nhớ không ra.
- Chủ nhật này tôi có hẹn ăn cơm ở nhà bạn trai . Nên tôi đã ghé cửa hàng mua ít đồ. Tôi có chìa khóa nhà của anh ấy nên tôi đã vào và muốn tạo cho anh ấy bất ngờ.
- Bước vào trong nhà thì nhìn thấy anh ấy đang nấu đồ ăn. Dáng vẻ ấy thật là dễ thương làm sao.
- Khi cởi giày ra cạnh đó là một chiếc ô màu đen y hệt như trong tấm ảnh vụ án. Những việc xảy ra sau đây làm cho tôi phải đứng chết lặng ngay tại chỗ. Trên tay cầm của chiếc ô có vài giọt máu đã bị khô lại.
- Tôi nghĩ là mình xem phim nhiều quá nên tưởng tượng ra mà thôi.Chắc trong lúc tay anh ấy bị thương đã cầm chiếc ô đó nên bị dính máu là chuyện bình thường.
- Khi ăn cơm thì bạn trai tôi lại hỏi :
_( Anh ấy ) : " Em có thấy hối hận khi ở bên cạnh anh không ".
_( Tôi ) : " Sao lại hỏi thế ".
_( Anh ấy ) : " Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em ".
_( Tôi ) : " Không . Em còn thấy hạnh phúc nữa đó chứ " .
_ (Anh ấy ) : ...... / Mỉm cười / ......." Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh trong suốt khoảng thời gian qua " .
_ ( Tôi ) : " Sao hôm nay lại nói mấy kì lạ vậy ".
- Anh ấy chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười thôi. Bỗng anh ấy hỏi tôi về vụ án gần đây. Anh ấy rất lo lắng cho tôi , vì chỗ tôi sống đang xảy ra vụ án. Nên không an tâm để tôi sống một mình. Kêu tôi dọn đồ đến ở chung với anh ấy.
- Tôi bảo là không sao. Rồi hai đứa bắt đầu chìm vào im lặng......
- Về tới nhà tôi không ngừng suy nghĩ tới vụ án đó và lời nói mà bạn trai tôi đã nói.
- Vì hôm trước lúc đưa tôi về đến nhà thì trời đã tạnh mưa rồi và anh ấy đã để nhờ chiếc ô nhà tôi. Sáng hôm sau khi đi làm tôi đã ghé vào nhà anh ấy để trả lại chiếc ô.
- Tôi cảm thấy hoảng sợ vì có khi nào tên bạn trai kia của tôi đã biết hết chuyện mà tôi đã làm trong khoảng thời gian qua không.
- Biết thế ngay từ đầu tôi nên tiêu hủy luôn chiếc ô đó. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi hành động sơ suất như thế.
- Tiếc thật. Có nên trừ khử thêm hắn luôn không nhỉ ???. Đỡ phải cản đường tôi.
- Tôi đã suy nghĩ lại vì đây là chuyện không may mà tôi đã làm và anh ta sẽ là kẻ thế thân tốt nhất cho tôi. Và tôi cần chuyển ra nước ngoài sống một thời gian thôi.
.
.
.
- Trò chơi này sẽ kết thúc ư ?....../ Cười /.......
- " KHÔNG ĐÂU ".
_____END_____