[OE] Một câu chuyện của 3 người
Tác giả: Sapphire Nguyễn
-Chị xin lỗi...Era...Chị...
Nếu bà biết lỗi, bà đã chẳng để chuyện này xảy ra, con chị xấu tính. Đấy là cách chị gái của Kiera Blair chết. Chết vì khó sinh, bỏ lại đứa con thơ mới chào đời cho cô gái 16 tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành chăm sóc. Nhìn đứa bé oà khóc trong vòng tay mình, cô chỉ biết nuốt cơn tức giận vào trong. Quỷ tha ma bắt chị đi, Elizabeth!!! Sống lại một lần nữa thế mà vẫn không ngăn nổi được cái đầu não heo của chị!!! Kiếp trước khi Kiera còn là một cô gái ngây thơ, cô đã luôn phải nghe về cái mộng tưởng có một bạch mã hoàng tử đến rước của bà chị gái. Họ là chị em của một nhà làm nông nghèo, cuộc sống rất đỗi vất vả nên cô không trách chị gái có loại mơ tưởng đấy. Thế nhưng...cô không nghĩ bả lại ngu đến mức nghe theo lời dỗ ngọt của một tên quý tộc sở khanh nào đó và vác cái bụng bầu về nhà. Bả vẫn tin là gã sở khanh đấy sẽ đến đón mẹ con bả về nữa chứ. Sau đó, y chang cái kiếp này, bả hẹo vì khó sinh, bỏ lại Alan cho một mình cô nuôi nấng. Ở kiếp trước, khi cô hục mặt vào đủ loại công việc để nuôi lớn đứa nhóc, cô đã đánh mất tuổi thanh xuân và hầu như mọi thứ của mình. Gã sở khanh đó hoá ra lại là người thừa kế gia đình đại công tước Disik, Alexander Disik. Cái kết chính là khi em trai gã tìm tới và thông báo tin anh trai mình mất do tai nạn xe cộ, hắn đã ngỏ ý muốn đưa Alan về nuôi dưỡng. Đúng rồi đấy! Có cái *beep* cô đưa thằng nhóc mình nuôi mãi mới được cho họ. Cô rất là yêu cháu mình đấy nhé. Kết quả là cũng bị vác theo cùng và trước khi kịp ngáp ngắn ngáp dài trên cái giường sang trọng ở biệt thự Disik, cô đã bị người ta ám sát rồi. Phí hoài 10 năm thanh xuân nuôi dưỡng thằng nhóc, đến lúc tưởng như được hưởng thụ cuộc sống an nhàn thì bị giết, đã thế còn không được phép biết số phận của thằng nhóc khốn khổ này sẽ ra sao sau khi cô mất. Được!!! Đã thế thì...
-Cô có chắc muốn bán đất đi ngay sau đám tang của chị gái chứ?
-Có, làm ơn! Cha mẹ và chị tôi qua đời sớm. Tôi một mình nuôi cháu rất khổ sở. Mong ngài...hiểu cho...
Một vài giọt nước mắt là cô đã xử lý xong căn nhà. Cầm túi tiền trên tay, Kiera nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, bế theo đứa cháu bé bỏng Alan mới ra đời không lâu, rời khỏi thị trấn mà cô sinh ra và lớn lên từ nhỏ. Bye bye Disik nhé! Từ giờ các người còn khướt mới biết được tung tích của tôi. Cuộc sống phiêu bạt vẫn không phải là phù hợp với một đứa trẻ mới sinh. Chính vì vậy cô gia nhập đoàn lính đánh thuê, nhờ những người phụ nữ đã có con trong đoàn chăm sóc cho thằng bé khi cô bận việc. Nhưng đương nhiên nơi này không thể ở lâu. Simon Disik, em trai gã sở khanh kia tuy là làm cho quân đội song vẫn có giao hảo không tệ với lính đánh thuê. Ai biết được khi nào sẽ vô tình đụng mặt hắn chứ. Thế là ngay sau khi Alan được 2 tuổi, Kiera rời đoàn lính đánh thuê, tiếp tục trên hành trình chạy trốn khỏi cái danh Disik. Đi đến đâu làm lụng đến đó, dành dụm tiền rồi lại tiếp tục đi. Nếu Alan nhỏ bé có ốm sốt hay gặp vấn đề gì thì họ mới dừng chân và ở lại đâu đó một thời gian. Mãi cho đến khi cậu nhóc được 8 tuổi, một sự kiện đã thay đổi cuộc đời của cậu.
-Tèn tén ten!!! Alan! Xem dì mua được gì này?
-...Vé tàu ạ?
-Chính xác! Dành dụm bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng có thể đến quốc gia khác làm ăn rồi. Nốt lần này thôi, dì cháu ta sẽ không phải chạy đi chạy lại lung tung nữa.
-Thật sao ạ?!!!
-Dì lừa con làm gì! Chỉ cần chúng ta sang nước ngoài định cư, cái nhà khốn nạn đó sẽ không tài nào tìm thấy chúng ta được nữa.
“Cái nhà khốn nạn” là cụm từ Kiera dành riêng cho gia đình bên nội của Alan. Cậu mừng vì thay vì giấu nhẹm đi mọi chuyện vì cho rằng cậu còn nhỏ, dì đã nói rõ tất cả khi cậu bắt đầu thắc mắc:
-Dì ơi! Tại sao chúng ta phải di chuyển liên tục vậy ạ? Chúng ta không thể ở lại một chỗ sao?
-...Cưng à...Dì nghĩ đã đến lúc con nên biết điều này...
Rằng cha cậu là một gã quý tộc sở khanh, gặp mẹ cậu chính là gặp dịp rồi chơi, lúc cậu ra đời cũng không hề hay biết hay mẩy may quan tâm. Làm gì có loại chuyện tốt như Lọ Lem và Hoàng tử trong chuyện cổ tích. Rằng mẹ cậu, người phụ nữ ngu ngốc đã tin câu chuyện ấy và đã phải trả cái giá đắt, mạng sống của mình. Cậu không thấy buồn vì dù sao họ cũng chẳng một lần xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Alan chỉ cần có dì là đủ. Khi cậu đói, dì sẽ ra ngoài săn một, hai con thú về để nấu cho cậu. Khi cậu khát, dì sẽ dẫn cậu đi lấy nước cùng. Khi quần áo của cậu trở nên quá rách rưới, dì sẽ kiếm thêm việc làm để mua sắm lại cho cậu. Khi cậu ốm sốt, vẫn luôn là dì ở bên chăm sóc. Khi cậu đến tuổi đi học, dì cũng dạy dỗ cậu những kiến thức cơ bản. Cậu chẳng cần cái mác quý tộc thối nát của người cha chưa một lần xuất hiện kia. Cậu chỉ cần được ở bên dì là được. Cho nên cậu sẽ đi, đi với dì để tránh xa bọn họ, không cho phép bản thân bị họ mang đi, rời khỏi vòng tay dì.
-Ưm! Chúng ta đi thôi! Lên thuyền đến đất nước khác.
-Ỏ~~~ Vẫn là Alan nhà chúng ta hiểu chuyện nhất. Cho dì hôn miếng nào!
Lúc đó, Kiera không ngờ rằng, con tàu mà cô cùng Alan đặt chân lên, hoá ra lại là con tàu sẽ dính vào cướp biển. Rút mạnh sợi xích có hai đầu mũi dao sắc nhọn quấn quanh thắt lưng, cô khẽ giơ một tay chắn trước mặt Alan còn đang run rẩy vì sợ hãi.
-Để đứa trẻ sống! Bắt nạt người cùng cỡ với các ngươi ấy.
-Mối quan hệ giữa các ngươi là gì?
-...Mẹ...mẹ con!!! Không cho bắt nạt...mẹ tôi...
Cô giật mình quay lại nhìn bé con sau lưng từ lúc nào đã vòng lên trước, dang 2 tay đứng chắn trước mặt cô, dù đã sợ đến phát khóc nhưng vẫn kiên định đứng trong tư thế đó. Một tiếng cười phá lên, kéo theo những tên khác cũng lần lượt cười theo. Người lớn tuổi nhất và có vẻ là thủ lĩnh của đám cướp biển cúi xuống xoa đầu Alan, nhìn Kiera, cười nói:
-Ta thích thằng nhóc này đấy! Bình thường khi bọn ta bắt được phụ nữ, bọn ta sẽ phân phát cho anh em trên đảo hưởng thụ cơ. Xem ra chúng ta sẽ phải phá lệ rồi.
Kiera mơ hồ được đưa về hòn đảo cướp biển, trở thành đội trưởng đội trinh sát nhờ mấy tài lẻ cô học được thông qua đủ loại công việc mưu sinh để nuôi nấng Alan. Mãi sau này, Kiera mới biết năm đó khi Slivok, thủ lĩnh của băng cướp biển Hải Triều Đỏ, tha mạng cho dì cháu cô, sở dĩ là do nhớ tới cô con gái đã mất của mình. Slivok có một cô con gái nhưng cô ấy mất sớm khi mới có 6, 7 tuổi nên khi nhìn thấy cô, ông đã nghĩ đến 1 điều rất đơn giản nhưng cũng chất chứa nỗi cô đơn của mình: “Nếu con bé còn sống, chắc nó cũng phải lớn từng này. Có lẽ cũng sẽ có con nữa” Thấy vậy, cô bèn gọi ông một tiếng cha và huấn luyện cho Alan gọi ông một tiếng ông ngoại. Có Slivok ở đây nhận họ làm con gái và cháu trai cũng đỡ cho sau này có gặp phải cái nhà khốn nạn kia nghi ngờ. Thấm thoát đã đến gần sinh nhật 10 tuổi của Alan, toán cướp biển trên đảo vẫn là rất háo hức chuẩn bị quà cho cậu.
-Đội trưởng Kiera!!!
-Bảo mọi người đừng gọi thế mà. Không thân thiết đâu! Cứ gọi là Era là được.
-Được! Đội trưởng Era, Alan nhà chị thích gì thế?
-Gì chẳng được! Thằng bé không chê món quà nào đâu. Cơ mà...dạo gần đây thằng bé chăm chỉ theo ông luyện kiếm và chăm chỉ theo bác sĩ Harris học về dược thảo đó.
-Bọn em hiểu rồi! Cảm ơn chị!
-Không có gì!
Kiera nhắm chắc món quà mà cô định tặng cho Alan rồi. Một thợ rèn nổi tiếng nay đã quy về ở ẩn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để làm một thanh kiếm vừa tay cho cậu nhóc. Cô đã viết thư qua lại với ông một thời gian và cuối cùng cũng đc chấp thuận gặp mặt.
-James!!! Cậu có rảnh không?
Người đang cởi trần tập đấm bốc trong sân tập nhanh chóng ngẩng lên nhìn cô. James Hilladens là một quý tộc sa cơ thất thế, gánh trên mình món nợ lớn, may mắn được Slivok để ý và thay cậu ta trả nợ. James gia nhập băng Hải Triều Đỏ từ đó đến nay đã được 8 năm. Tuy cậu ta chỉ nhỏ hơn cô có 1 tuổi song Kiera vẫn rất thích đối xử với cậu như một cậu em trai nhỏ. Đúng là em trai mà! Slivok cũng coi vị thuyền phó này như con trai mình, coi cô như con gái mình thì đúng là em trai mà.
-James yêu quý! Hôm nay em không bận gì chứ?
-...Chị cần đi đâu à?
-Em biết ngài Loren không?
-À! Quà cho Alan phải không?
-Bingo!
Nếu có điều gì đấy để Kiera yêu quý cậu em này hơn thì đó chính là James rất hiểu ý cô. Cô không cần dài dòng để biểu thị điều mình muốn với cậu. Và cô mừng là hôm đấy cô đã đi với James. Leng keng!!! Tiếng chiếc kiếm cô đặc biệt đặt làm cho Alan rơi xuống đất. Kiera trợn tròn mắt, miệng lắp bắp không thành lời.
-Si...Simon....Di...Disik?
-Hửm? Chúng ta quen nhau sao, quý cô?
Không thể nào?!!! Cô đã chạy đến tận phía bên kia bờ biển, đến một quốc gia khác, sống trên một hòn đảo nhỏ vô danh với toán cướp biển. Thế mà tại sao...TẠI SAO VẪN ĐỤNG MẶT CÁI NHÀ KHỐN NẠN NÀY?!!! Khoan đã?!! Cũng là ngày này kiếp trước...một ngày trước khi Alan tròn 10 tuổi, hắn cũng xuất hiện, em trai gã khốn nạn hủy hoại đời người chị não heo của cô. Nhà Blair chắc là nợ nhà Disik thứ gì đó từ 9 đời trước hay sao đó vì Simon cũng là kẻ hủy hoại cuộc đời cô. Khi cô không muốn giao ra Alan, hắn đã vác theo cả cô lên chuyến tàu quay về nhà Disik. Lúc cô cuối cùng cũng quyết định sẽ đến nhà Disik làm người giám hộ cho Alan thì do sơ xuất của hắn, tên sát thủ nào đó đã ra tay sát hại cô. Hay nói đúng hơn là định sát hại Alan nhưng lại không ngờ cô sẽ nhảy ra che chắn cho đứa nhỏ. Rồi làm gì còn sau đó nữa?!!! Khoan đã! Cô phải bình tĩnh lại. Một cánh tay rắn chắc vòng qua, đỡ lấy eo cô, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên:
-Era! Chị không sao chứ?
-Hử? À ừm! Chị hơi thất thần vì gặp phải nhân vật chính trên mấy mặt báo lá cải thôi.
-Hửm? Xin thứ lỗi nhưng quý cô đây...
-Ôi trời! Ngài không biết mấy tờ báo lá cải nói gì về ngài à, ngài Disik? Người sẽ kết hôn với công chúa của hoàng gia Đế quốc Eilas và kế thừa gia tộc Công tước Disik? Tôi sơ ý quá!
-...Đừng tin mọi lời đồn hay bài viết trên báo, thưa tiểu thư.
Sao người phụ nữ này vừa mới gặp này lại có ác ý với hắn thế nhỉ? Là do hắn tưởng tượng ra à?
-Era thân mến! Thanh kiếm có điều gì làm cháu phật ý không?
-Dạ, đương nhiên là không rồi ạ. Nó rất hoàn hảo cho con trai cháu. Vậy...cháu còn phải về với thằng bé nữa. Ngày khác cháu sẽ đến thăm ông sau.
-Lần sau nhớ đem theo nhiều nhiều rượu chút nhé. Chai vang này thực sự rất ngon đấy.
-Dạ vâng ạ! Thế...quý ngài Disik. Xin thứ lỗi cho tôi.
Cô xoay người, ra hiệu cho James đi cùng. Cậu gật đầu cúi chào mọi người trong lò rèn rồi ra ngoài cùng cô.
-...Chà~ Xem ra không phải người phụ nữ nào cũng thích một anh chàng to cao và đẹp mã. Nhất là người phụ nữ đã có một anh chàng như thế bên cạnh.
-Chú không thấy gã bên cạnh vị tiểu thư ấy nhìn quen quen sao, Loren?
-Khí chất quý tộc! Có lẽ là sa cơ thất thế gì đó mới đi làm hải tặc.
-Hải Triều Đỏ?
-Ồ? Thế hoá ra cháu cũng để ý đến mặt dây chuyền của nhóc Era rồi à?
-Chú giao du với hải tặc?
-Ai cấm chứ? Giờ ta chỉ là một thợ rèn nổi tiếng nay đã về hưu tên là Loren và không có họ thôi. Không phải Loren Disik gì đó kia nữa. Chuyện nhà Disik và ông anh điên khùng của ta, ta không muốn dây.
-Cháu cũng không muốn.
-Alex chết rồi mà phải không? Thực ra Era nói cũng có ý đúng đấy, người sẽ kết hôn với công chúa của hoàng gia Đế quốc Eilas và kế thừa gia tộc Công tước Disik ạ.
-Cháu sẽ không. Cháu đang đi tìm đứa con rơi của anh Alex.
-...Ừ! Việc nó hẹo làm ta quên mất nó là một gã khốn nạn thế nào. Vậy thông tin sao?
-Chỉ tra được là họ lên tàu đến đất nước này, gặp phải băng Hải Triều Đỏ, không rõ sống chết.
-Thế mà còn hục mặt vào đi tìm. Có bị điên không? Mà khoan đã?!! Họ?
-Phải! Thằng nhóc đi cùng dì của nó, Kiera Blair.
-Kiera? Chà~ Người trùng tên giờ nhiều thật.
-Có ý gì?
-Nhóc Era, con gái lão khọm Slivok Hogan cũng tên Kiera. Thần linh phù hộ con bé! Lão Slivok chắc phải thiến luôn cái tên đã làm con bé có bầu rồi bỏ trốn nếu gặp lại quá.
-Có bầu rồi bỏ trốn?
-Ừ! Mấy thằng khốn nạn như Alex thì trên đời này chẳng thiếu mà.
-Vậy...còn đứa trẻ?
-Ta chưa gặp thằng nhỏ bao giờ nhưng nhóc Era có vẻ yêu quý con mình lắm. Có vẻ cũng là một đứa trẻ dễ mến.
-...Cô ấy sẽ còn đến nữa chứ ạ? Quý cô Hogan ấy?
-Nhớ thương người ta à? Lão Slivok không chấp nhận cháu đâu nên khỏi phải cố.
-Không phải! Chỉ là cháu có 1 suy nghĩ to gan thôi.
-...Tuỳ! Con bé nói thể nào thằng nhỏ cũng sẽ đòi đến cảm ơn ta. Lúc đấy sẽ đưa tới. Tầng 2 ở nhà ta có thêm 1 phòng cho khách. Thích thì ở lại.
-Cháu cảm ơn!
Quả đúng như chú hắn nói, khoảng 1 tuần sau, quý cô Hogan đã trở lại, mang theo một cậu nhóc chừng 9, 10 tuổi.
-Lão Loren! Cháu đem con trai đến cảm ơn ông này.
-Cháu cảm ơn ông ạ! Thanh kiếm rất nhẹ và cầm cũng rất vừa tay ạ. Cháu luyện tập với nó rất tốt ạ. Đây là chút rượu vang cháu biếu ông ạ.
-Ôi trời đất quỷ thần ơi!
Ông bàng hoàng. Đứa trẻ này có đôi mắt hồng ngọc đặc trưng của nhà Disik và mái tóc đen nhánh của thằng trời đánh cháu ông, Alex. Gương mặt của thằng nhóc cũng giống đến 7, 8 phần thằng trời đánh đó.
-Alan!!!
Trước khi ông kịp phản ứng lại, Simon đã bước tới, định nắm lấy tay thằng bé nhưng nhanh chóng bị Kiera đứng chắn lại, hất mạnh tay hắn ra.
-Ngài định làm gì con trai tôi?
-...Cô không phải mẹ thằng bé. Elizabeth Blair đã chết rồi. Cô là dì của thằng bé, Kiera Blair.
-...Ngài nhận nhầm người rồi. Tôi là Kiera Hogan và đây là con trai tôi, Alan.
-Cô không ngờ tôi nhận ra cũng phải. Cô giả vờ như mình hay đọc báo lá cải nhưng thực ra lại chưa đọc bao giờ. Nếu đọc rồi thì cô phải nhìn thấy mặt anh trai rồi.
Simon vừa nói vừa lôi tờ báo trên bàn ra, giơ lên trước mặt Kiera. Đôi mắt cô mở lớn khi nhìn thấy gương mặt ở trang nhất. Đây...đây là...Đúng rồi! Trong kiếp trước cô luôn khinh bỉ Alexander Disik nên không một lần nào nhìn qua mặt hắn. Ai mà ngờ...ai mà ngờ Alan bé bỏng của cô lại giống hắn đến thế.
-Tôi không có quan hệ với chú và ông chú trên báo này xấu chết đi được. Mẹ ơi, chúng ta về đi. Hôm khác lại đến thăm ông Loren sau.
Kiera muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô cảm thấy ngộp thở về 1 cái chết sẽ lần nữa lặp lại. Cô cảm thấy tuyệt vọng vì dẫu cô có cố gắng thế nào, chạy trốn bao xa thì bánh xe vận mệnh vẫn quay, mọi thứ vẫn y như cũ. Phiêu bạt suốt 8 năm ròng và 2 năm trên đảo của cô bỗng chốc trở thành trò đùa của số phận.
-Nhóc Era...Ta...
-Làm sao cô biết về ta? Hay nói đúng hơn, làm sao cô biết bố thằng bé là Alexander Disik để tránh mặt ta?
-Mẹ ơi! Con muốn rời khỏi đây. Bọn họ đều là người xấu. Con không muốn ở lại nữa.
-...Ừ...Alan...Chúng ta rời khỏi đây...Chúng ta...đi đến 1 nơi mà không ai...biết được nhé? Có như thế con...con mới được an toàn...
Giọng cô run lên. Cô nắm lấy vai đứa trẻ bằng đôi bàn tay run rẩy. Simon nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô khi cô xoay người chuẩn bị bỏ chạy.
-Cô định đem cháu tôi đi đâu nữa?
-Đến 1 nơi mà các người sẽ vĩnh viễn không tìm ra được. Tôi nuôi lớn thằng bé, không phải sao? Nếu ai là người có đủ tư cách để làm người giám hộ cho thằng bé nhất, người đó phải là tôi. Không phải đám Disik chưa bao giờ xuất hiện khi thằng bé cần cả. Đừng ra vẻ như ngài quan tâm đến thằng bé! Ngài chỉ cần người thay thế ngài, gánh cái gia tộc Công tước rách nát đấy mà thôi. Simon Disik, tránh xa khỏi cuộc đời tôi và Alan. JAMES!!!
Một nắm tay to lớn hướng mặt hắn đấm tới. Simon buông tay, lùi lại một bước để né nắm đấm kia. Cậu thanh niên với mái tóc vàng óng nhanh chóng đẩy vai cô, trấn an:
-Chị đưa Alan ra tàu đi. Ở đây để em.
-Ừm!
Cô kéo theo tay Alan, nhanh chóng hướng về phía cảng, chạy đi. James đứng chắn trước cửa ra vào ngay khi Simon định đuổi theo, nhướng mày lên nhìn hắn.
-Điếc à? Không nghe chị ấy nói không muốn giao du với mấy người sao?
-...Đấy là cháu trai tôi.
-Thì? 10 năm cuộc đời của Alan, các người chưa bao giờ xuất hiện. Đáng lẽ ra từ đây đến cuối cuộc đời của thằng bé, các người cũng không nên xuất hiện mới phải. Thằng bé ở với chị ấy có thể sẽ không được hưởng sự đãi ngộ như với gia tộc Công tước giàu có bậc nhất Eilas nhưng ít nhất ra nó còn có quyền được lựa chọn và được hạnh phúc. Ngài phi đến đây một mực muốn tìm thằng nhóc về, thế có bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của Alan chưa? Hay ngài chỉ vì phục vụ mục đích cá nhân của mình?
Một thoáng im lặng. Đúng vậy! Hắn chỉ nghĩ nếu như tìm được con riêng của anh trai về rồi, hắn sẽ không phải chịu áp lực từ phía bố hắn, không phải gánh lấy tước vị Công tước đầy áp lực nữa. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đống áp lực mà hắn không muốn đấy thì liệu thằng bé có muốn không. Hắn...ích kỷ đến thế. Hắn là người không đủ tư cách để đàm phán với Kiera Blair nhất.
-...Chết tiệt!
-Alan là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thằng bé sẽ không bao giờ nghi kị bất cứ quyết định nào của chị ấy. Sau hôm nay có lẽ họ sẽ chẳng còn ở lại Hải Triều Đỏ nữa. Hi vọng ngài Disik cao quý đây đừng mất công tìm kiếm họ nữa.
-Cậu trai trẻ...Nhóc Era...
-Người không biết không có tội. Chị ấy sẽ không giận ngài, ngài Loren.
Tuy nói vậy song James không chào cả 2 người, xoay người rời khỏi. Khi cậu quay lại thuyền, chỉ có 1 mình Alan đang úp mặt vào đầu gối trên boong tàu. Cậu tiến tới, xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng trấn an.
-Mẹ con đâu, Alan?
-Mẹ đang ở phía trong. Mẹ không muốn nói chuyện với ai. Mẹ hứa với con sẽ không nghĩ quẩn rồi. Mẹ nói mẹ cần một chút thời gian để ổn định lại tinh thần.
-Ừ! Thế chú đợi cùng con nhé?
-...Dạ!
James ngồi xuống cạnh cậu nhóc, mắt lơ đễnh nhìn ra mặt biển dập dờn sóng đằng xa.
-Alan không thích nhà nội à?
-...Bọn họ xấu lắm. Lúc trước con nghĩ chỉ có mình cha là khiến dì ác cảm thôi. Nhưng sau hôm nay con mới thấy tất cả bọn họ đều không tốt đẹp gì. Dì nói đúng. Bọn họ đều chẳng ra gì cả. Mẹ ruột con đúng là óc heo mới nhìn thấy điểm tốt ở họ.
-...Có thể là do mẹ con nhìn trúng tiền của bọn họ chăng? Khác với con và Kiera, chú nghĩ cô ấy không giống người sẽ thích chịu khổ cực lắm.
-...Giàu có mới tốt sao?
-Không hẳn! Nhưng mà đúng là có tiền có quyền mới dễ chèn ép được người khác. Như chú này. Gia tộc có quyền không tiền là một gia tộc vứt đi. Trả hết nợ rồi vẫn chỉ là có tiếng không có miếng.
-...Nhà Disik sẽ ép dì giao con ra sao, chú James?
-Có thể? Chỉ cần gã Simon vừa rồi thông báo về sự tồn tại của con với cha gã, có thể cha gã sẽ đuổi đến tận đây cũng nên.
-...Thế sẽ là rắc rối lên cho ông ngoại Slovik sao?
-Ừm! Thuyền trưởng rất yêu quý 2 người nên sẽ không nhượng bộ với bọn họ đâu. Vụ này có vẻ căng à nha.
-...Con có phải nên đi chết không, chú James? Con sinh ra hại chết mẹ ruột của mình, làm khổ dì của mình, giờ còn làm khổ cả chú và ông ngoại Slovik nữa. Con...không đáng được sinh ra đúng không ạ?
-Không đâu, Alan! Nếu con không sinh ra, chị Kiera sẽ rất cô đơn. Nếu số phận đã sắp đặt thì dù sớm hay muộn, mẹ con vẫn sẽ qua đời thôi. Con sinh ra trở thành mục đích sống mới cho cô ấy. Nếu cô ấy thật sự muốn con chết đi, không phải khi còn con nhỏ chỉ cần chụp gối, ép con không thở nổi là xong rồi sao? Cô ấy biết rắc rối sẽ tìm tới và cô ấy chấp nhận điều đó. Dì con là 1 người phụ nữ mạnh mẽ. Đó cũng là điểm chú thích ở chị ấy.
-...A?!!! Chú thích dì con?!!!
-Suỵt! Bí mật nhỏ giữa chúng ta nhé, Alan thân mến.
-...Con cũng thích chú làm ba con. Con đã luôn muốn có 1 người ba.
-Vậy cơ à? Thế thử bày mưu cho chú theo đuổi dì con xem nào, cậu nhỏ.
Nhưng ngay trước khi Alan kịp nói gì đó, cánh cửa buồng nghỉ ngơi trên con thuyền nhỏ đã bật mở. Kiera bước ra, gương mặt tiều tuỵ như già đi cả 10 tuổi song ánh nhìn lại đặc biệt kiên định. Cô cầm theo một mảnh giấy gấp gọn, tiến tới chỗ 2 người đang ngồi.
-James! Chúng ta về Hải Triều Đỏ 1 chuyến đi. Đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của chị đối với em. Khi chị rời đi, mong em đưa tận tay lá thư này đến cho thuyền trưởng.
-Chị định đưa Alan đi đâu?
-Reatis! Nơi đó là một nơi rất xa và là một quốc gia không có bất cứ mối quan hệ hợp tác nào với Eilas. Đây sẽ là nơi nhà Disik không dám với tay tới.
-...Mẹ không thể đi xa thế mà không có 1 người đàn ông nào trên thuyền cả.
-Láo nháo gì thế, Alan? Mẹ nuôi sống con 1 mình suốt 8 năm đấy nhé.
-Nhưng...nhưng Reatis là 1 nơi bí ẩn. Không ai biết người dân ở đó như thế nào và ra sao cả. Rất nguy hiểm.
-Phải! Và em nghĩ chị cũng nên về chào thuyền trưởng lấy 1 tiếng. Ông ấy sẽ rất đau lòng nếu chị không từ mà biệt đấy.
-...Em nói đúng. Chị cũng cần cảm ơn ông ấy vì 2 năm qua nữa. Thôi được! Alan, mẹ không cần có đàn ông trên thuyền và mẹ sẽ đưa con về thăm ông ngoại Slivok lần cuối.
-...Chúng ta không thể về thăm ông sao?
-...Haizzz~ Không, con yêu ạ! Không! Về lại đây tức là sẽ cho nhà Disik có cơ hội truy vết chúng ta.
Đó là những gì Kiera nghĩ. Nhưng cô không ngờ tới...
-Reatis á? Ta có người quen ở đó đấy. Một bà già tốt tính nhưng không dễ mến.
-Dạ?
-Thế con nghĩ làm thế nào mà ta có một cô con gái? Vợ cũ của ta là người Reatis và bả vẫn đang sống ở đó. Bọn ta không thư từ qua lại từ sau khi con gái ta mất nhưng dạo gần đây thì có.
-Vậy tức là cháu vẫn có thể gửi thư cho ông?!!!
-Đúng rồi, Alan bé bỏng của ông ạ! Đến Reatis nhớ đừng có quên ông.
-...Thuyền trưởng...Mẹ con con chịu ơn ngài rất nhiều.
-Gọi cha như bình thường đi! Thuyền trưởng gì nghe xa cách dữ.
-...Cha ạ!
-Ừ thì tiền ở đây không tiêu được ở đó đâu nhưng mà vàng thì ở đâu cũng có giá cả. Đem tiền lương của con ở Hải Triều Đỏ 2 năm qua quy đổi sang vàng mang đi mà xài. Cũng phải có tí vốn liếng mới làm ăn được. Chưa kể còn ăn uống, ốm đau các thứ dọc đường nữa. Đường biển nhanh cũng mất 1 tháng lận. Không được chủ quan!
-...Dạ vâng, thưa cha!
-Gớm cái bọn quý tộc hạng trên! Định giành cháu với ông đây à? Có mà còn khuya ấy.
-...Cha không sợ bọn họ đánh sập Hải Triều Đỏ sao?
-Con nghĩ băng chúng ta hoạt động phi pháp lâu như vậy mà không bị đánh sập là do đâu. Mấy lão khọm già trong băng lươn lẹo lắm. Mạng lưới hoạt động của chúng ta không chỉ ở trên biển đâu. Tóm lại, đừng lo lắng cho ta. Đến Reatis nhớ gửi thư về là được.
-...Cha! Con cảm ơn cha! Rất nhiều...
Kiera hai bước đi tới, ôm lấy vị thuyền trưởng già. Cha mẹ mất sớm, chị gái óc heo cũng bỏ cô mà đi, chỉ còn cô và đứa cháu. Chính vì vậy mà cô không bao giờ cho phép bản thân mình yếu mềm, cũng không cho phép bản thân gục ngã. Nhưng với Slivok, cô luôn dễ dàng để lộ phần mềm yếu với ông...như thể cô con gái và người cha già của mình. Vị thuyền trưởng khẽ khịt mũi mấy cái, vòng tay ôm lấy cô lại, nhẹ giọng vỗ về an ủi:
-Con đi, ta sẽ nhớ con lắm đấy. Giữ gìn sức khoẻ! Nếu có ngày nào đó con có thể về thăm lão già này trước khi ta chết, ta đã vui lắm rồi.
-Nhất định...Nhất định con sẽ về...
-Alan...Lại đây ông bế nào.
-Ông ơi!!!!
Alan nhào vào lòng Slivok, bật khóc nức nở. Vị thuyền trưởng già chỉ lặng lẽ ôm lấy hai người, khoé mắt hoe đỏ. Một ngày nọ, ông trời đem đến cho ông một đứa con gái rồi cũng thật tàn nhẫn cướp con bé đi. Rồi lại một ngày nọ, ông trời bù đắp cho ông cả con lẫn cháu rồi lại một lần nữa đem họ rời xa ông. Nhưng không sao, lần này ít nhất ông biết họ vẫn còn sống. Đây không phải là âm dương cách biệt. Với ông, thế đã là đủ rồi.
Đêm hôm đó khi Kiera lên đường, anh chị em trên đảo dù đang ngủ hay đã rất mệt mỏi sau 1 ngày đều ra tiễn. Cô không dám chậm trễ, chỉ sợ nếu đi vào buổi sáng sẽ dễ bị nhà Disik bám theo. Con thuyền ra khơi cũng là đặt ở phía bên kia hòn đảo, nơi ống nhòm từ đất liền không thể nhìn thấy. James không tới tiễn, có lẽ cậu ấy còn đang nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài rồi.
-Ta sẽ dỗ thằng bé sau. Con yên tâm mà đi đi, Era.
-Cảm ơn mọi người rất nhiều vì 2 năm qua. Nhất định tôi và Alan sẽ còn quay lại.
-Nhất định nhé!
Con thuyền rời đi khi mặt trời còn chưa ló rạng. Alan đêm nay không ngủ, choàng chăn ngồi cạnh boong tàu, gần chỗ bánh lái, nhìn Kỉea lái tàu. Đêm nay trời bỗng nổi gió, như thể cố tình tạo điều kiện cho hai người bọn họ rời đi. Với bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp về một cuộc chia ly vội vã, cậu nhóc chẳng thể ngủ được. 8 năm của cuộc đời, phiêu bạt khắp nơi, cậu chẳng lưu luyến bất kì nơi nào cả. Nhưng chỉ 2 năm trên đảo đã đủ để cậu nhớ từng gương mặt, từng nụ cười của mọi người xung quanh. Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác chia ly nó là như thế nào.
-Con buồn sao, Alan?
-...Không ạ. Chỉ là...khó nói lắm ạ.
-Không sao cả! Đến Reatis, chúng ta liền viết thư cho họ. Ngày nào cũng viết.
-...Dạ vâng ạ!
-Gió đêm nay to lắm. Con cứ quay về buồng đi.
-...Dạ!
Alan lê từng bước mệt mỏi quay lại giường. Nhưng cậu nào có buồn ngủ. Cậu nằm thao thức mãi đến lúc có 1 tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của cậu. Chiếc thùng gỗ to phía gầm giường đối diện hình như vừa phát ra tiếng gì đó.
-Chuột à?
-...Là chú!
-Chú James?!!!
Alan vội vàng bật dậy, tiến tới mở nắp thùng cho người nào đó chui ra.
-Chú làm gì ở đây vậy?
-Đi theo mẹ con con chớ làm sao! Yên tâm đi! Thuyền trưởng cho phép rồi. Chú không đi theo thì làm sao làm ba Alan được, phải không nào?
-...
Alan bỗng chốc lại thấy có chút vui mừng trong lòng. Đoạn đường phía trước sẽ không chỉ còn có dì và cậu nữa. Sẽ có thêm một người đứng ra cùng dì gánh vác. Câu chuyện sắp tới sẽ không chỉ là của cậu và dì nữa. Nó sẽ là câu chuyện của 3 người.
Loren nhìn những chai rượu trên sàn nhà, thở dài thườn thượt.
-Sao đây? Giờ cháu tính như thế nào?
-Reatis!
-Cái gì cơ?
-Cô ấy nhất định sẽ đưa Alan đến Reatis, nơi mà nhà Disik không thể với tay tới được.
-Ồ? Vẫn còn biết là nơi đó nhà Disik không với tay đến được à? Làm sao? Còn muốn đuổi theo người ta đến đó?
-Cháu sai rồi. Anh cháu lại càng sai nhiều hơn. Là nhà Disik có lỗi với họ. Cháu phải có trách nhiệm bù đắp, bồi thường và sửa chữa những sai lầm ấy.
-...Thôi thì tuỳ! Cả 2 cái thằng quỷ nhà bây, toàn làm chuyện ngu dốt. Ít nhất ra có đứa biết hối lỗi mà đi sửa còn thằng kia thì chết trước khi biết hối lỗi luôn rồi.
Simon im lặng không đáp. Hắn chỉ nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía mặt biển xa xa. Chuyện tương lai có ra sao thì cũng phải do hắn tự mình viết tiếp. Ràng buộc của quá khứ, của anh hắn đã đến lúc chấm dứt rồi. Hắn loạng choạng đến bên bàn, lấy giấy, mực cùng bút lông chim, viết một lá thư gửi về cho cha hắn. Ở Reatis xa xôi, có lẽ hắn sẽ viết nên một câu chuyện mới, một câu chuyện về 3 người.