Từ bé đến lớn,tôi chưa bao giờ được sống là chính mình.Cũng bởi vì tôi không có cuộc sống như mọi đứa trẻ khác: được nô đùa cùng các bạn, khoác lên mình chiếc cặp sách đến trường,...Tuổi thơ của tôi chẳng mộng mơ, đáng nhớ... mà đó là khoảng thời gian mà tôi sợ nhất.Là cơn ác mộng hay thời gian của quỷ.Nói thật là tôi cũng chưa biết nữa.
Nhưng có lẽ khi lớn lên cuộc đời tôi sẽ tốt hơn,tuy vậy tôi vẫn nhầm.Khoảng thời gian 12:00, 13-4 là giờ sinh nhật của tôi và cũng chính là ngày tôi trở thành người của thế giới khác:
THẾ GIỚI CỦA QUỶ DỮ
Và bây giờ câu chuyện mới thực sự bắt đầu.Chuyện là thế này: Vào thời điểm ngày 13 tháng 4 khi đồng hồ chỉ 12 giờ kém 1 phút ( tức là 11 giờ 59 phút ) người điều khiển thời gian sẽ tới và đưa cô đến một thế giới khác.Với danh nghĩa này,kẻ cướp thời gian sẽ đến khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm ( hoặc 24 giờ ) . Đúng vào thời gian khi 12 giờ tròn và là lúc những ánh đèn vụt tắt là cô sẽ rời khỏi thế giới này để đến một thế giới khác.Phải nó được mệnh danh là sứ giả của quỷ dữ.Nơi đó chỉ có người đi lạc và chính tôi cũng vậy.Một mình tôi tìm con đường dẫn ra ánh sáng,nơi mà tôi thuộc về.Nhưng cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu.Tích tắc ... tích tắc kim đồng hồ đếm ngược cho nhận định thời gian đang trôi, rồi một phút,hai phút, ... thậm chí là là mười lăm phút trôi qua cô vẫn lặng lẽ đứng đó.Đứng giữa nơi bóng tối và ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng.Bỗng nhiên thiên sứ ngẩng đầu lên ' Đã 59 phút từ khi cô đến đây ' chỉ còn là một sự thất vọng tiếc nuối.Liệu rằng Chúa trời còn mỉm cười với tôi nữa không, nếu trên đời này có nữ thần gió thì cô ấy sẽ không bao giờ thổi đến với tôi trong đầu cô chợt nghĩ đến lời nói ấy.Phải nhỉ lúc bé khi tôi đi lạc một người phụ nữ đã đưa tôi về nhưng suy ngẫm lại bây giờ tôi đã lớn rồi còn ai giúp nữa. Chỉ có thể lặng lẽ mà thôi.Hức ... hức giọt nước mắt của cô rơi như vương vấn một khoảng ký ức.Chỉ là giờ đây cô như đang trở thành cô bé năm ấy.
Một làn gió nhẹ thoáng qua làm thức tỉnh tâm hồn Khả Nhã.Chúa trời thật sự mỉm cười với cô. Rồi cô dần tan biến trong khoảnh khắc ùa về vào mùa thu năm đó. Phải, thật sự cảm ơn cậu !
VĨNH BIỆT NHÃ NHƯ !