Anh là tổng tài vô cùng lạnh lùng còn cô lại là một tiểu thư ngây thơ. Cô vì thương anh nên giả khờ để ở bên cạnh anh.
Sau khi hai người cưới nhau, anh luôn lạnh lùng, không bao giờ quan tâm đến cô. Nhưng cô chẳng quan tâm vì thứ hạnh phúc nhất là được ở bên người mình thương nên đồng ý chịu đựng tất cả. Cả khi anh quát mắng cô vì những chuyện mà cô chả hề sai, anh dẫn người phụ nữ khác về nhà cô cũng chẳng hề nói tiếng nào nhưng những lần ấy cô đều tự nhốt mình trong phòng và khóc, cô khóc vì tại sao mình lại yêu anh như thế? Tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy? Cô chỉ biết khóc và khóc.
Hôm nay là sinh nhật anh mà anh lại đưa cô gái khác về nhà. Cô nhìn thấy anh cùng cô gái kia thân mật bên nhau mà tim cô như thắt lại đến không thể thở nổi. Cô hỏi:
- Anh ơi, chị gái kia là ai vậy?
Anh lạnh lùng bảo cô:
- Người yêu tôi.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô bảo anh:
- Chị gái xinh đẹp này là người yêu anh hả? Nhưng em là vợ anh mà-cô bĩu môi.
Người tình của anh bảo:
- Anh xem cô vợ khờ của anh kìa. Sắp khóc đến nơi rồi.
Anh khó chịu quát cô:
- Mau cút lên phòng cho tôi.
Nghe câu nói đấy của anh, nước mặt của cô rơi không ngừng, vội vàng chạy thẳng lên phòng.
Tối hôm đó, anh cùng cô gái kia ân ái bên nhau. Còn về phần cô, cô ngồi ở một góc tường, cô cứ khóc cứ khóc, tiếng khóc khiến người ta phải đau lòng, cô khóc đến khi kiệt sức rồi ngất đi.
Sáng hôm sau, cô nhân tình kia của anh đã về từ sớm. Lát sau, anh bước xuống lầu bất ngờ khi nhìn thấy cô đang ngồi trên sofa. Cô thấy anh vừa xuống liền bảo:
- Chồng ơi. Hôm nay vợ muốn ra biển.
Nghe cô nói thế anh lấy làm lạ. Người con gái trước mắt anh hôm nay lại làm sao thế. Nhưng anh vẫn miễn cưỡng đồng ý lời cô vì ba mẹ anh bảo phải đối tốt với cô:
- Được.
Cô vui cười tít mắt liền đứng dậy bảo:
- Vậy em lên thay đồ đây.
Cô vội chạy lên lầu. Anh nhìn thấy cô như thế thì trong lòng bỗng thấy vui lên. Cảm giác bây giờ của anh là thế nào? Không lẽ anh đã yêu cô rồi hay sao? Nhưng anh lại không nhận ra rằng mình đã yêu người con gái bé nhỏ đấy.
Hai người cùng nhau đến bờ biển, vừa đi cô vừa bảo:
- Hôm nay em vui lắm. Đây là lần đầu tiên em được đi chơi cùng anh đấy nhưng cũng có lẽ là lần cuối rồi.
Anh nghe cô nói thế liền thắc mắc hỏi:
- Sao lại là lần cuối?
Cô im lặng một lúc rồi bảo anh:
- Anh biết sao không? Thật ra em không khờ đâu. Chỉ là vì em quá yêu anh, quá muốn ở bên anh nên em mới làm vậy.
Anh bất ngờ nói:
- Cô giả khờ ư? Vậy hôm nay cô nói cho tôi làm gì? Tôi cũng chả quan tâm chuyện cô khờ thật hay giả khờ đâu.
Cô cười nhạt đáp:
- Vậy thì tốt. Em không muốn khi em rời đi anh lại ghét em.
Nghe hai chữ "rời đi" anh thấy tim mình đau lắm như có ai đang bóp chặt nó vậy. Cảm thấy khó chịu nên anh bảo cô:
- Sao lại rời đi? Cô định đi đâu?
Cô nhìn anh rồi bảo:
- Em muốn ra nước ngoài. Hôm qua em đã suy nghĩ kĩ rồi. Mấy năm qua em được ở bên anh là em hạnh phúc lắm rồi, cảm ơn anh vì thời gian qua.
Anh nghe thế liền đáp:
- Không phải em nói em yêu tôi sao? Sao lại bỏ tôi đi chứ hả?
Cô lấy làm lạ đúng ra khi nghe những câu đó của cô anh phải vui chứ sao lại thế?
Cô bảo:
- Đúng là lúc trước em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh, muốn làm vợ anh, muốn sinh con cho anh. Nhưng giờ em mệt rồi em không muốn như vậy nữa. Nhưng không phải anh không thích em sao? Sao giờ lại thế?
Anh tức giận vì những lời nói đó của cô liền đáp:
- Ai bảo tôi không thích em cơ. Không chỉ thích em tôi còn yêu em, yêu em rất nhiều. Yêu em nhiều đến mức tôi còn không biết cái cảm xúc này với em có từ khi nào nữa rồi. Sao em lại muốn bỏ tôi đi hả?
Vừa nói anh vừa khóc. Lần đầu tiên mà cô thấy anh khóc đấy. Tổng tài lạnh lùng như anh mà lại có lúc khóc sao. Cô vừa vui vừa thấy buồn cười.
Cô cười trả lời anh:
- Tổng tài như anh cũng biết khóc à? Thôi thì em đây miễn cưỡng ở lại cũng được.
Anh nghe cô nói rất vui nên vội bảo:
- Em ở lại với anh thật à?
Nhìn anh vừa khóc vừa hỏi cô như thế cô cảm thấy rất mắc cười nhưng lại thấy hơi xót liền bảo:
- Thôi đừng khóc nữa. Em ở lại với anh mà. Nhưng anh phải hứa với em là sau này không được làm sai với em nữa nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Anh ngừng khóc, vui vẻ đáp lời cô:
- Anh hứa mà. Vợ ơi! ANH YÊU EM
Vừa nói anh liền ôm chầm lấy cô xoay mấy vòng khiến cô chóng mặt, cô bảo anh:
- Bỏ em xuống, em chống mặt rồi.
Anh đáp:
- Không bỏ.
Cô lên giọng bảo anh:
- Bỏ không hay muốn em ra nước ngoài đây.
Anh nghe cô nói thế liền vội bỏ xuống bảo:
- Anh xin lỗi. Em đừng bỏ anh nha. Xin em đấy.
Tổng tài lạnh lùng ngày nào nay lại vì một cô gái mà phải mở miệng cầu xin. Tình yêu quả thật là một thứ vô cùng kì diệu mà.
Sau hôm ấy hai người họ ngày nào cũng vui vẻ bên nhau. À không anh không vui vẻ lắm tại cứ mỗi lần cô giận thì anh lại phải ra ngủ sofa. Mà có lẽ chỉ cần cô vui là anh cũng đã vui lắm rồi.
Hôm nay anh làm gãy son của cô lại phải ngủ sofa anh bảo:
- Vợ ơi, cho anh vào phong đi mà. Không có em anh ngủ không được. Xin em đấy vợ ơi.
Cô cảm thấy đứa trẻ lớn xác trước mặt liền bất lực trả lời:
- Thôi vào phòng.
Tình yêu đúng là khiến cho con người ta thay đổi rất nhiều mà.