Tôi là một đứa lập dị viết về kỉ niệm đẹp của đời mình....
Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, trời mưa xối xả làm che khuyết đi ánh nắng mặt trời. Nói thật, tôi rất ghét mưa, ghét cái thời tiết cái quỷ này.Nhưng tôi không thể hiểu tại sao con em tôi nó lại thích mưa, mặc dù những giọt nước mặn nồng ấy làm cho nó đau lắm mà.Vào năm 2007 , một trận hoả hoạn đã khiến con em tôi bị bỏng rất nặng, toàn thân nó như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa cháy bỏng. Từ hôm đó, khi trời mưa nó luôn chạy ra ngoài sân nhà mà chạy nhảy mặc dù sau đó các vết bỏng bị toác ra và nhiễm trùng rất nặng, nó vốn khóc rất nhiều nhưng tại sao nó vẫn đam mê cái trò chơi quái đảng này.Cũng vì sự cứng đầu đó mà khiến tôi rất ghét nó. Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 15 của tôi, thật sự tôi rất mong có thể đón một cái sinh nhật tròn vẹn, nhưng...con em tôi, nó lại đi ra ngoài sân tắm mưa mặc cho tôi có cấm cản thế nào.Kết quả là nó bị ốm nặng và phải nhập viện, còn tôi thì bị bố mẹ mắng mỏ và họ dường như đã quên đi ngày sinh của con trai . Từ ngày hôm đó , tôi đối xử với nó như người vô hình, không coi trọng ngày sinh nhật của mình nữa.
Cho đến ngày hôm nay, tôi đã chịu quá đủ rồi, tôi sẽ làm một con búp bê cầu nắng để xua tan đi cái thời tiết điên rồ này...Sau một hồi nay hoay với đống xấp vải, tôi đã làm xong.Haha, tôi cười thỏa mãn rồi vội vã treo nó lên gác xếp, tôi tin nó sẽ làm cho trời tạnh mưa..... Nhưng tại sao, một ngày trôi qua rồi, trời vẫn chưa ngớt mưa chứ.Niềm tin trong tôi như sụp đổ, tôi lặng lẽ thu mình trong góc tường.Tôi..bỏ cuộc rồi, tôi làm lơ mặc kệ ngoài trời mưa tầm tã như thế nào. Mà cũng đúng, suốt 15 năm nay có khi nào mong muốn của tôi trở thành hiện thực đâu chứ, cho dù đó chỉ là mong muốn được bố mẹ quan tâm, cùng chúc mừng sinh nhật.Trong căn phòng nhỏ trái ngược với không gian mưa như trút nước, tôi thấy mình như hoàn toàn bị lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, nhưng...con em tôi, nó chạy đến bên tôi rồi cùng dựa vào tường, nó thủ thỉ:
"Anh hai , anh buồn à? Anh đừng buồn nữa nhé! Em sẽ làm một con búp bê cầu nắng để tặng anh hai nhé"
Tôi như ngẩn ngơ cả người.Tại sao đứa em gái bị tôi đối xử thờ ơ, luôn coi là một người dư thừa , tại sao nó lại từ bỏ ngay cả niềm vui của nó để trao tặng cho tôi? Nó nhìn rồi cầm tay tôi, nó đưa cho tôi một con búp bê cầu nắng méo mó, còn lem nhem màu mực. Đôi bàn tay nhỏ bé còn in dấu vết bỏng năm xưa dường như run run lên vì phải hoạt động nhiều giờ...Tôi tỉnh ngộ thật rồi, tôi đã hiểu vì sao nó lại thích mưa đến thế.Thì ra chỉ có mưa mới làm cho nó dịu đi nỗi đau vì bỏng rát, khiến nó có thể tìm thấy niềm vui của cuộc đời.
Tôi không ngờ, con em tôi nó lại thương tôi đến thế, càng không ngờ nó lại vì người anh khốn nạn này mà từ bỏ cả đi niềm vui , dù nó biết khi trời nắng lẻn , em ấy sẽ phải chịu những nỗi tra tấn về thể xác.. Nỗi đau ấy còn đáng thương hơn tôi gấp nhiều lần.Tôi ôm chầm lấy em tôi như một lời xin lỗi đầy muộn màng....
Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy ánh nắng của đời mình rồi!!