Anh ấy mất cũng đã được vỏn vẹn ba năm rồi, ba năm đó tôi sống dở chết dở vì anh ta. Người ta cứ khuyên tôi, nói đủ điều để tôi sống tích cực:
" Đúng là yêu làm mình khổ, haiz quên nó đi. Đời này đâu thiếu để cho mình lựa? "
" Anh ta chết cũng đáng chứ? Sao cậu lại tiếc vì một kẻ tồi như thế? "
" Tình yêu đích thực không tồn tại đâu, quên đi. Trêu đùa tình cảm người khác giống như cách thằng chó đó trêu đùa mày ý? "
________________________
Tôi biết anh ta tồi, nhưng cái cảm giác quan tâm, chăm sóc tôi... Sao tôi có thể quên được chứ? Nụ cười tỏa ánh nắng khiến cho tôi chợt mỉm cười trong vô thức lại cứ thế mà vụt tắt. Những lúc tôi ốm nặng đến mức phải nằm viện, hắn ta chính là kẻ lo cho tôi. Nào là từ bát cháo nóng mới nấu cho đến từng viên thuốc mà bác sĩ kê đơn. Lo lắng sợ tôi lạnh, hắn cũng chính là kẻ không tiếc tiền mà mua hẳn chiếc chăn mới chỉ để mang vào viện giữ hơi ấm cho tôi mỗi đêm xuống. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã phải tự mình làm quen với những người mặc kệ tôi sống dở chết dở đó. Vẫn chính là hắn đã là người làm cho hoạt động đơn thuần và bình thường hàng ngày của tôi bị xáo trộn, không còn như trình tự ban đầu. Hắn và tôi biết nhau chỉ là do chung căn hộ và giáp cạnh phòng nhau nên làm hàng xóm của nhau. Mỗi ngày lễ đến bình thường không quan trọng hắn cũng sang nhà tôi nhậu chung, không thì mời nhau món lẩu ở ngoài nhà hàng. Đôi khi hắn cũng chán ngủ phòng mình, vác chăn vác gối qua ngủ ké phòng tôi. Ngay cả ngủ ở sofa hắn cũng chẳng hề than buồn. Nhưng sao tôi lỡ để người quan tâm mình ngủ sofa, cứ mạnh miệng thế rồi lại kêu người ta vô trong phòng ngủ ngủ cùng tôi. Thật sự nhớ mùi hương từ người hắn tỏa ra, thật dịu nhẹ biết bao.
Chúng tôi cũng đã làm tình với nhau, một tuần 7 ngày hắn làm với tôi hết 6 ngày. Cũng ngại nhưng được hắn ôm bằng đôi bàn tay thô ráp đó, cũng không hẳn là ghét. Đôi khi hắn đi công tác, ở nhà một mình tôi cũng chỉ tự thẩm rồi gọi tên hắn trong lúc không biết trời mặc kệ đất. Giờ đây, hắn đi để lại tấm thân không còn bờ vai đề dựa này. Hắn chính là kẻ tồi nhất mà tôi từng gặp. Yêu thương bao nhiêu giờ đây chớm lụi tàn hết rồi. Nhớ lại những ngày đó, nước mắt tôi lại tuôn ra không ngừng, chẳng thể kìm lại chỉ khi nhớ về điều gì đó hạnh phúc hắn làm cho tôi. Mùa thu 3 năm trước, hắn cũng đã cầu hôn tôi trước hồ nước trồng cây cổ thụ to bên cạnh, lá vàng rơi rụng đầy cả một khoảng trời đất. Nhìn lãng mạn lắm, tôi đã đồng ý không cần nghĩ nhiều. Và rồi chúng tôi yêu nhau. Bên nhau lâu như vậy, tôi cũng chẳng hay là anh ta đã có người thương mất rồi. Yêu không quan tâm miệng đời nói gì. Yêu hết mình vì một người, rồi cũng đau hết mình cũng vì một người. Lúc thấy hắn đang dắt tay người con gái đó, lòng tôi như vết dao cứa thật sâu vào bên trong tim vậy. Hắn chỉ muốn đuổi theo tôi rồi giải thích thôi, nhưng mà chưa kịp nói lời nào, hắn cũng chỉ làm cho tôi một việc trước khi đi, đỡ hộ tôi một lần thần chết kéo mạng. Lần đó, ước gì tôi là người bị chiếc xe tải đó đâm chúng người chứ không phải hắn, để cho tôi quên đi được những kí ức vui vẻ bên hắn, để cho bây giờ hắn có thể sống yên vui bên người hắn thương. Đúng thật là "trớ trêu" mà...
" Mặc dù anh tồi, nhưng kiếp này em đã hứa
'em yêu anh đến hơi thở cuối cùng' Thương anh "