THỊCH!
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Akutagawa không bao giờ muốn tin tưởng vào khung cảnh trước mặt, người nọ đôi mắt nhắm nghiền; thân thể tả tơi... Dù lay động cỡ nào; gào thét ra sao... Vẫn như thế, chưa hề cử động.
Nâng tay che lại miệng, hơi thở như bóp nghẹn tại yết hầu đáng thương; lồng ngực phập phồng lên xuống nối liền với đau đớn bất kham, cảm giác này chưa từng trải qua sẽ không ai hiểu rõ, đến khi chân chính gặp phải, loại cảm xúc dày vò dằn vặt như xé nát tâm trí.
" Dazai..? "
Giọng đã lạc đi, khàn khàn uất nghẹn đến lạ thường; trước mắt khung cảnh ấy dù nhóc có gọi bao nhiêu lần, gào thét đến điên dại, người nọ giống như chẳng nghe.
" em xin lỗi.. Em xin lỗi... Em xin lỗi.. ", lặp lại không ngừng như gã điên, nhóc không hoàn toàn tự chủ được, cánh tay ôm trọn lấy người nọ đầy đau đớn như thú nhỏ bị thương vẫn khăng khăng giữ lấy thứ bản thân quý trọng.
***
" không... Dazai-san không chết, người ấy vẫn sống! Vĩnh viễn!! Không chết!! Không, KHÔNGGGGGG.. "