Ngột ngạt bởi dòng nước đang không ngừng chảy vào phổi, Dazai khó khăn sặc từng hồi vì cơn đau nhức lòng ngực mang đến đang gào thét do thiếu oxy, cậu nắm báu chặt vào mảnh da thịt trước ngực đem đau đớn da thịt cùng phổi đối chọi nhau không để chính mình phân tâm rời khỏi mặt nước.
Cậu muốn chết, tự sát!
Nhưng trời không cho ý nguyện thành toàn, bờ vai gầy gõ xương xẩu bị người khác nắm lấy lôi lên, cậu ho khù khụ khiến nước miếng nhiễu nhẽo khỏi khoang miệng tí teo, thay vì cảm kích, lại thẳng thừng lườm nguýt kẻ vừa cứu mình.
" Dazai-san, anh lại lừa em. ", đơn giản trách cứ, Tachihara cười gằn mà chăm chú quan sát cử động kia.
" Cậu không nên xen vào.. "
" Tại sao? ", rõ ràng hiểu tại sao người nọ đuổi mình, nhưng Tachihara vẫn cố chấp hỏi vặn lại, hắn biết rõ, Dazai Osamu sẽ không dám nói, vì sao?
Một người bị mất đi năng lực tạm thời sẽ chẳng đủ sức bảo vệ đội đặc nhiệm thám tử vũ trang kia đâu, chỉ cần sơ xuất.. Hắn sẽ đem hạm đội Black Lizard đánh bay nơi đó, san bằng không còn một hạt tro tàn.
" ... ", cậu đi cho tôi tự tử có được không?
...
Ông nói gà, bà nói vịt.
***
" Dazai-san, anh sẽ không biết rõ sự liều mạng của em cao bao nhiêu đâu. Anh cứ thử thách em như thế.. E là em phải giam anh lại sau đó đốt trụi mọi thứ anh quan tâm thôi. "