Tôi một nữ sinh bình thường,thành tích cũng không quá xuất sắc,niềm đam mê duy nhất hiện giờ là âm nhạc.
Anh,một quý tử của một gia đình quyền quý cao sang,anh được diễn tả với những tính từ hoàn mỹ nhất.
Tôi nhớ lần đầu tôi gặp anh ấy lúc ấy chúng tôi còn khá nhỏ,có nói anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi,10 năm,đúng 10 năm tôi thích anh thương anh . Để rồi một ngày tôi nhận ra là anh chưa từng thích tôi,tôi còn nhớ có một hôm anh nói với tôi rằng.
Anh : nè mày biết không tao có thích một bạn nữ lớp kế bên ấy
Tôi:*im lặng * V vậy à (khó xử)
Anh: mày giúp tao nha,tao thấy mày hay nói chuyện với bạn ấy â
Tôi: ừm tao sẽ giúp
Bạn biết không,lúc ấy tôi đau lắm khi thấy người mình thương trong mắt họ không hề có mình,tôi đành phải cắn răng giúp anh đến với người mà anh thương thật sự. Bạn có biết điều gì tiếp theo xảy ra không? Cô bạn ấy đồng ý làm bạn gái anh,tôi đứng ở đó xem những ngày tháng họ ở bên nhau. Tôi cũng đã từ bỏ,tôi nhớ có người nói với tôi,mày thôi đi người ta có thương có yêu gì mày đâu mà chờ , thứ không thuộc về mình thì có gắng đến đâu thì cũng vô ích thôi,nghe tao ngoài thằng đó ra mày xem , còn nhiều người thích mày cơ mà , lúc đó trong đầu tôi chỉ còn mỗi hình dáng anh. Còn anh hạnh phúc với thứ tình yêu anh có được,với anh cũng chỉ xem tôi là bạn thân.Tình yêu ấy không kéo dài đc lâu cho đến khi anh phát hiện tra cô có người thứ ba,anh đã rất đau ,mấy ngày liền anh cũng không đi học , ở lẽ là do ốm chăng?
Cứ như thế lời tỏ tình của tôi vẫn chưa thể thổ lộ . Nó cứ lớn dần làm tôi khó chịu lắm, tôi vẫn giấu,cho đến một hôm anh nhắn tin cho tôi anh nói tao nghĩ năm sau chúng ta không được gặp nhau nữa rồi,ba tao nói muốn tao có một môi trường sống thật tốt,ông muốn chuyển tao lên trường quốc tế,tao không muốn đi đâu nhưng làm vậy ba tao sẽ buồn mất,tao rất vui,vui vì được gặp mày,sống cho tốt nhé.
Tôi vẫn cứ đọc đọc dến khi mắt trở nên ướt nhoè,bàn đoán đúng rồi đấy là khóc tôi đã khóc rất nhiều,tôi còn chưa tỏ tình cơ mà .
Hết duyên,lưu luyến cũng thành vô ích.
Tôi cũng không níu kéo gì nữa,cũng như tôi lại đánh mất anh thêm một lần nữa
-Nếu như lúc ấy tôi đủ can đảm thì chắc......